content top

“BỊT MẮT ĐẬP NIÊU”

“BỊT MẮT ĐẬP NIÊU”

Đó là tên gọi một trò chơi dân gian xưa, chỉ nghe tên, ai cũng có thể hình dung được cách chơi. Người chơi bịt mắt, tay cầm một cái gậy ngắn, bước tới để đập một cái niêu đất được treo phía trước. Đập trúng đích, cùng với tiếng niêu vỡ là tiếng hò reo tán thưởng của những người đứng xem xung quanh. Người thắng trong trò chơi có thể được nhận một phần thưởng vật chất, nhưng đó không phải là quan trọng. Cái đáng vui là được người xem công nhận cái tài ghi nhớ vị trí, khoảng cách và khả năng phán đoán. Trong những cuộc vui gần đây cho học sinh, người ta cũng hay tổ chức trò này nhất là trong các buổi tham quan Lò gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) trò vui này thường dùng để kết thúc trước khi ra về.

Đọc Tiếp

“NGU GÌ MÀ KHÔNG NÓI PHÉT!”

“NGU GÌ MÀ KHÔNG NÓI PHÉT!”

 

Mấy hôm nay nghe những thông tin từ Bộ Giáo dục qua phát ngôn của ngài Bộ trưởng mà tôi thấy ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì Bộ trưởng bảo, chỉ trong vòng 4 năm nữa (tới 2020) sẽ biến tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai cho con cháu các vua Hùng; rồi đưa tiếng Trung và tiếng Nga, rồi tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Nhật thành ngoại ngữ thứ nhất, thứ 2,  thứ 3, thứ 4, …; rồi người Việt Nam ta phải giỏi ít nhất từ 3 đến 6 thứ tiếng để tham gia chém gió với các bè bạn năm châu, …

Đọc Tiếp

TUỔI 72

Thế là hôm nay tôi tròn 72 tuổi, và ngày mai, tôi bước sang tuổi 73. Cái tuổi 70 được coi là “xưa nay hiếm” là từ thời Đỗ Phủ, nhà thơ đời Đường Trung Quốc sống cách chúng ta tới 13 thế kỷ. Còn giờ đây, 72 tuổi của tôi vẫn chưa bằng cái tuổi thọ trung bình của mỗi người dân Việt Nam. Mặc dù thế, xin vô cùng cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của tất cả anh chị em, con cháu, bè bạn gần xa.
Đọc Tiếp

NHÂN CÂU CHUYỆN VỀ MỘT BẢN THÔNG TƯ

NHÂN CÂU CHUYỆN VỀ MỘT BẢN THÔNG TƯ

 

Từ khoảng 2 năm nay, dư luận của cha mẹ học sinh, giáo viên và những người quan tâm đến giáo dục nước nhà luôn xôn xao về Thông tư 30 (TT30) của Bộ Giáo dục quy định một số thay đổi trong giáo dục Tiểu học, trong những thay đổi nhằm đổi mới, cải cách giáo dục do Bộ chủ trương. Người phê phán khá nhiều, nhất là giáo viên những người trong cuộc và cha mẹ học sinh, những “nạn nhân” bất đắc dĩ. Đó là chưa kể đến những ý kiến của các bậc “lão thành”, những người đã có đủ mọi thứ bằng cấp và thâm niên đáng kính nể trong nghề “gõ đầu trẻ”. Một trong những quy định trong TT30  bị phản đối khá quyết liệt là việc không cho điểm  đối với học sinh, hoàn toàn trái ngược với tập quán vốn có từ ngày nền giáo dục mới được người Pháp  du nhập  vào nước ta đầu thế kỷ trước. Thậm chí, vì quy định này, đã có không ít người trong cuộc nêu nhận xét bằng hẳn những con số thống kê: từ ngày thực hiện việc không cho điểm, học sinh không còn cố gắng học tập, thậm chí lười hẳn đi vì “không còn động lực để phấn đấu”.

Đọc Tiếp

“HỮU BẰNG TỰ VIỄN PHƯƠNG LAI…”

“HỮU BẰNG TỰ VIỄN PHƯƠNG LAI…”

     “Hữu bằng tự viễn phương lai bất diệc lạc hồ” (Khách từ phương xa tới sao mà không vui được!) Hình như đây là một câu của Khổng Tử trong Luận Ngữ . Mình ở một nơi chưa phải “thâm sơn cùng cốc” nhưng cũng là hẻo lánh xa cách chốn phồn hoa. Thỉnh thoảng vẫn may mắn được các bè bạn lui tới thăm viếng, thật là niềm vui khó tả.

Hôm nay, được đón một nhóm bạn đã xa cách 43 năm, họ là những học sinh lớp mình chủ nhiệm đã tốt nghiệp phổ thông năm 1972.

Đọc Tiếp

NÉT CHỮ – NẾT NGƯỜI

NÉT CHỮ – NẾT NGƯỜI

Câu “nét chữ biểu hiện nết nguời” tôi nhớ của ông Phạm Văn Đồng (vị Thủ tướng “lâu năm nhất nhưng cũng bất lực nhất” theo lời ông tự nhận những năm cuối đời) viết trong bài nói về Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt khoảng năm 1969, 1970 cùng với các bài ông viết về Nguyễn  Trãi, Nguyễn  Đình Chiểu, …

Đọc Tiếp

“NGỒI NHẦM LỚP”

“NGỒI NHẦM LỚP”

 

    Trước những năm 80 của thế kỷ trước, trong nhà trường, chưa thấy hiện tượng “ngồi nhầm lớp” hay nếu có cũng rất cá biệt, vì năm nào cũng có những học sinh kém, không theo kịp trình độ chung phải ở lại lớp (ở lại lớp thẳng hoặc được thi lại nhưng không đủ điểm trung bình).

Đọc Tiếp

CHUYỆN THI CỬ

CHUYỆN THI CỬ

 1. Trước 1955, vùng tự do (do ta kiểm soát) ở Việt Bắc có 3 trường cấp 3 (tương đương PTTH này nay) là Hùng Vương (Phú Thọ), Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên) và Tân Trào (Tuyên Quang), khu 4 có 2 trường Lam Sơn (Thanh Hóa) và Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An). Gọi là trường nhưng mỗi nơi chắc cũng chỉ khoảng chục lớp. Cả Hà Nội khi ấy là vùng tạm chiếm cũng chỉ có 3 trường: Trưng Vương (dành cho nữ sinh), Chu Văn An và Nguyễn Trãi. Sau khi tiếp quản Hà Nội, mới có thêm trường Phổ thông cấp 3 dành cho học sinh từ vùng tự do về Hà Nội vì ở hai nơi thực hiện hai hệ thống giáo dục khác nhau. Còn các tỉnh, nhiều nơi chưa có trường cấp 3, ai muốn học, phải về Hà Nội trọ học. Mãi tới đầu những năm 60, mỗi tỉnh mới có 1, 2 trường cấp 3. Các trường được mở ra hầu khắp các huyện từ năm 1965, khi chiến tranh mở rộng ra miền Bắc. Thêm trường trước hết để phân tán, tránh tập trung đông nguời. Có lẽ tổng số trường ở miền Bắc khi ấy chưa bằng số trường của một tỉnh hiện nay.

Đọc Tiếp

Ở SAO CHO VỪA LÒNG NGƯỜI…

Ở SAO CHO VỪA LÒNG NGƯỜI…

     Trận đánh đầu tiên trong “trận đánh lớn” do Tư lệnh Phạm Vũ Luận chỉ huy đã kết thúc. Đây là thời khắc để các tướng sĩ và binh lính củng cố lực lượng, nạp thêm năng lượng, bổ sung trang bị, vũ khí để bước vào những trận chiến đấu tiếp theo nhằm giành lấy thắng lợi cuối cùng.

Đọc Tiếp

ĐIỂM ƯU TIÊN, NÊN MAU CHẤM DỨT

ĐIỂM ƯU TIÊN, NÊN MAU CHẤM DỨT

     Từ sau cách mạng, nhà nước ta tuy luôn tuyên bố tất cả đều bình đẳng, tuyên bố phấn đấu vì một xã hội công bằng dân chủ, nhưng thực tế nước ta hiện nay đang duy trì một chế độ bất bình đẳng vào loại nhất. Khi còn sống đã phân biệt,  đến khi chết, các quan chức vẫn được chôn cất ở những nơi riêng biệt, nghĩa là khi trở về thế giới  bên kia, họ vẫn muốn duy trì cuộc sống ở một đẳng cấp khác chứ quyết không chịu hòa mình với những nguời bình thường. Trước chỉ có bản thân,  giờ sắp thêm cả vợ. Không biết khi nào thì tới lượt con cái, cháu chắt?

Đọc Tiếp
Page 1 of 912345...Last »
content top