Chú bé hỏi cha:

–         Trên đời này có tiếng nào khó nói nhất, cha ơi!

–         Ta biết có một tiếng khó nói, nó chỉ có hai chữ cái (tiếng Anh), nhưng nó là cái tiếng khó nói nhất trên đời.

–         Chỉ có hai chữ cái thôi sao, cha? Là chữ gì vậy? Chú bé hỏi.

–         – Trong ngôn ngữ của nước ta (nước Anh), cha biết chữ khó nói nhất ấy là chữ NO (không).

–         Cha trêu con à? Chú bé hỏi. Con có thể nói hàng trăm lần chữ “không”. Quá dễ mà!

–         Có thể hôm nay con thấy dễ, nhưng rồi sau con sẽ hiểu vì sao nói tiếng “không” không dễ.

–         Con sẽ nói tiếng này mà chẳng khó khăn gì, con đảm bảo với cha như thế. Chú bé rất tự tin nói với cha mình.

–         Tốt lắm, ta hy vọng khi cần, con sẽ biết nói tiếng “không” ấy.

Hôm sau, chú bé đi học, đường tới trường phải qua một hồ nước lớn, vào mùa đông, bọn trẻ thường đi trên mặt hồ đã đóng băng.

Mới qua một đêm, băng đã kín cả mặt hồ, nhưng băng chưa cứng lắm. Bọn trẻ đều nghĩ, chắc chỉ tới buổi trưa băng sẽ cứng lại. Tan học, bọn con trai chạy tới bên hồ và đều cảm thấy đã có thể đi lại trên mặt băng.

–         Lại đây! Bọn trẻ gọi chú bé. Bọn mình có thể đi trên băng rồi đấy!

Chú bé lưỡng lự vì cảm thấy băng chưa thật cứng.

–         Sao nhát thế. Băng đã đóng hơn một ngày rồi mà, đảm bảo là không việc gì đâu!

–         Mùa đông năm ngoái, còn chưa lạnh như thế này mà chúng ta còn đuổi nhau trên băng cơ mà! Một đứa khác nói.

–         Chỉ có loại hèn nhát mới sợ như thế. Một đứa thêm vào.

Không thể để đám bạn bè cười nhạo, chẳng lẽ chú lại không dũng cảm bằng bọn chúng? Chú bé nghĩ vậy. Thế là chú hét to một tiếng chạy xuống mặt hồ. Bọn trẻ cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ. Số trẻ tham gia cuộc vui ngày một đông. Bỗng có tiếng kêu:

–         Băng vỡ! Băng vỡ!

Chú cùng hai đứa trẻ khác rơi xuống nước lạnh. Khi được mọi người cứu lên, cả ba đều rét cóng.

Buổi tối, ở nhà, chú bé đã khỏe lại, ngồi bên lò sưởi ấm áp, người cha hỏi:

–         Sao con không nghe lời cha? Chẳng phải cha đã nhiều lần nói với con là đi trên mặt  băng rất nguy hiểm sao?

–         Con thấy các bạn đều đi cả. Ban đầu, con cũng có đi đâu! Chú bé nói nhỏ.

–         Chẳng lẽ chúng kéo con lên, khiêng con vứt lên sao? Người cha hỏi.

–         Không, không phải. Nhưng chúng cứ giễu con là nhát gan. Chú bé đáp.

–         Sao lúc ấy, con không nói “không”. Con đã không nghe lời dặn của cha. Chẳng lẽ khi tính mạng bị đe dọa, con cũng không biết nói “không” sao? Tối qua, con vừa nói tiếng “không” nói dễ lắm, con có thể nói hàng trăm lần cơ mà! Nhưng sao con lại không nói?

–         Tới giờ con đã hiểu vì sao tiếng “không” khó nói nhất. Chú bé trả lời.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here