Thời Hán, Trần Thực, là người chính trực, làm quan thanh liêm, các quan đương thời và mọi người đều vô cùng kính trọng.
Một lần, ông cùng một người bạn hẹn, giờ ngọ ngày hôm sau sẽ đến dưới cây hòe trước nhà Trần Thực rồi cùng đi chơi. Đến hôm ấy, Trần Thực đã đứng trước cây hòe từ sớm, nhìn phải nhìn trái cũng không thấy bạn, đợi đến khi giờ ngọ đã qua. Trần Thực nghĩ bạn mình có thể vì lý do gì không đến được, nên bỏ đi một mình.
Sau khi Trần Thực vừa đi, người bạn của ông đến, không thấy bóng dáng của Trần Thực đâu, rất tức giận. Thấy đứa con của Trần Thực đang chơi trước cửa, ông bèn chỉ vào cây hòe, mắng:
– Thật không phải là người, hẹn rồi mà lại không đợi người ta.
Lúc đó, con Trần Thực mới có 7 tuổi, tên Trần Kỷ, một đứa trẻ vô cùng thông minh. Đợi người đó nói xong, Trần Kỷ nói:
– Ông giờ ngọ không tới, đó là vô tín, trước mặt đứa trẻ lại vô cớ mắng cha của nó, đó là vô lễ!
Người bạn nghe xong, vô cùng xấu hổ.