Có một người gánh quýt vào trong thành bán, thấy trời đã sắp tối, cổng thành sắp đóng, sợ không vào được thành, vừa đi vừa lo lắng, sốt ruột.

Thấy một người đi tới, anh ta hỏi:

–         Xin hỏi ông, tôi có thể kịp vào thành không? Người gánh quýt hỏi.

Người qua đường thủng thẳng,  trái với vẻ vội vã của anh ta, nói:

– Cứ từ từ mà đi, có lẽ còn kịp.

“Thật là trêu tức ta, đi nhanh còn sợ không kịp, còn nói là đi từ từ”. Trong lòng người gánh quýt thầm nghĩ, bước chân  thêm nhanh, có lúc gần như chạy.

Đột nhiên một tiếng “oạch”, người gánh quýt bị ngã, quýt vung vãi  khắp nơi. Không làm thế nào được, anh ta phải nhặt quýt cho vào thúng. Khi đi tới nơi, cửa thành vừa mới  đóng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here