Nước Tề có một đại thần họ Điền, gia sản vô cùng giàu có, ruộng tốt có nghìn mẫu, nhà cửa có trăm gian, tài sản vô số, thực khách nuôi trong nhà cũng kể tới ngàn người, có thể tha hồ sai khiến, phục vụ ông ta. Vì thế ông ta luôn cảm thấy dư thừa, lời nói không giấu nổi sự đắc ý.
Một hôm, nhà quan lớn họ Điền tổ chức lễ tổ long trọng ở ngôi nhà lớn, mời rất nhiều khách khứa, người rất đông đúc, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Khách tới dự lẽ đua nhau dâng lễ vật. Trong đó có một vị khách dâng một con cá to rất hiếm và một con nhạn rất quý. Điền Thị trông thấy rất vui vẻ, không kìm được lời, nói:
– Trời xanh đối với con người thật quá ưu đãi! Trời không chỉ lệnh cho đất đai sinh ra ngũ cốc, cho chúng ta ăn, lại còn ra lệnh cho thế giới sinh ra cá lớn chim quý cho chúng ta thưởng thức. Ôi, trời xanh thật là nhân từ và vĩ đại!
Khách khứa nghe thấy, đều đồng thanh xưng tụng:
– Điền đại nhân lời hay ý đẹp, thật không giống ai!” Điền thị nghe mọi người ca tụng, càng thêm đắc ý.
Lúc đó, có một người khách họ Bào, mới có 12 tuổi. Cậu bé không nén được, đứng dậy, nói:
– Điền đại nhân. Lời của ngài tôi không dám đồng tình. Như tôi thấy, các loài vật trên thế gian cũng giống như chúng ta đều được sinh ra. Người cũng là một trong các loài vật đó, phàm là loài vật đều có quan hệ bình đẳng, không phân chia cao thấp, sang hèn, chỉ là do trí lực cao thấp khác nhau, mà sinh ra hiện tượng chi phối lẫn nhau, ăn thịt nhau. Đây là hiện tượng thường thấy trong đại tự nhiên, không phải do sự xếp đặt của trời xanh. Con người chúng ta có thể sinh tồn vì có thể ăn được một số loài vật khác. Đâu có phải là do trời xanh có ý sinh ra cho chúng ta?
Lời của đứa trẻ họ Bào làm mọi người ngạc nhiên. Nghe xong câu nói, cha của chú bé trong lòng vô cùng lo sợ cơn giận của Điền thị sẽ giáng tội, sắc mặt như tờ giấy trắng, tay run run, kéo áo chú bé, bảo nó ngồi xuống, không được nói nữa.
Khách nghe nói thái độ không giống nhau: có người ngầm tán thành, có người không tỏ vẻ gì, có người cười đứa trẻ nói ngông, cũng có người nhìn sắc mặt của chủ nhân. Mọi người đều đang chờ vở kịch hay đang diễn.
Điền thị phong thái đàng hoàng, nghe xong những lời ấy cũng không nổi giận, mà khoan dung nói với đứa trẻ:
– Cháu nói có điểm đúng, nhưng ta phải nói với cháu điều này: nếu con cá và con nhạn này trời xanh không có ý sáng tạo cho loài người vậy thì, hương vị ngon lành của nó, cuối cùng là do nguyên nhân nào?
Chú bé họ Bào đứng phắt dậy, ung dung trả lời:
– Điền đại nhân, con muỗi hút máu người, thấy có vị ngon, con hổ ăn thịt người, cũng thấy có vị ngon. Đây chẳng lẽ cũng là trời xanh cố ý sắp xếp hay sao? Nếu cứ theo cách suy luận của ông, trời xanh sinh ra con người chúng ta, là để thành thức ăn ngon cho con muỗi và con hổ sao?
Khách khứa không kìm được tiếng cười, trong lòng đều ngầm khâm phục lời nói của chú bé.
Điền thị vẫn nở nụ cười, bước tới phía trước, trân trọng hướng về chú bé họ Bào nâng chén rượu, khen ngợi:
– Không ngờ trong khách của ta có một đứa trẻ thông minh hơn người như thế! Ôi, làm sao để không mai một nhân tài trong thiên hạ không phải là việc dễ!
Dạ, bây giờ tìm ra Điền đại nhân cho tranh biện hơi hiếm đó thưa thầy