Một cô bé, do nhiều nguyên nhân không được tuyển chọn vào đội hợp xướng của nhà trường. Cô buồn lắm, ngồi một mình trong công viên, khóc. Cô nghĩ: Tại sao mình lại không được chọn nhỉ? Chắc do giọng hát của mình tồi lắm?

Nghĩ vậy, cô cất giọng hát. Cô cứ hát mãi, hát tới khi đã mệt vẫn chưa muốn dừng.

Có tiếng nói cất lên gần đó:

–         Hát hay quá! Cám ơn cháu, cháu gái. Nghe cháu hát, ta vui quá!

Cô gái không tin vào tai mình. Cô quay đầu lại nhìn, thấy một ông lão râu tóc bạc phơ. Nói xong, ông đứng dậy, đi.

Hôm sau, cô gái lại tới. Ông vẫn ngồi ở chỗ cũ, khuôn mặt nhân từ thoáng mỉm cười.

Cô lại cất tiếng hát. Ông lão vẫn chăm chú nghe. Nhìn ông, người ta có cảm giác ông đã bị cuốn theo tiếng hát. Rồi ông lại lên tiếng, khuyến khích:

–         Cháu hát hay lắm. Cám ơn cháu, cháu đã cho ông nghe một giọng hát thật ngọt ngào.

Nói xong, ông lại đứng dậy, đi.

Nhiều năm sau, cô gái đã lớn, cô không những là một cô gái duyên dáng, còn trở thành  một ngôi sao ca nhạc được hâm mộ. Nhưng cô vẫn chưa quên người đầu tiên đã khích lệ mình.

Một buổi chiều mùa thu, cô trở lại công viên tìm ông lão. Cô tìm khắp nơi mà chẳng thấy ông lão đâu. Sau, nghe người ta bảo cô ông lão đã mất.

Người ta còn nói với cô:

–         Ông lão ấy bị điếc. Điếc hơn hai mươi năm rồi.

Chắc ông đã nghe giọng hát của cô bằng cả tấm lòng nhân hậu. Cô nghĩ thế.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here