Vào hiệu  thuốc, vừa mua mấy loại thuốc dự phòng, vừa hỏi nơi bán xăng gần nhất vì vừa phát hiện hình như xăng sắp cạn. Bà bán thuốc chỉ đường và ước chừng khoảng gần cây số. Ra khỏi cửa hàng, dắt xe xuống đường, nổ máy. Nhất định xe không chịu nhúc nhích. Nhanh chóng phát hiện xăng hết. Vừa dắt trên đường phố đi theo hướng được chỉ, vừa ngó nghiêng tìm nơi có cái chai nhựa đặt trên một cái gì đấy (ký hiệu bán xăng thông thường trên đường, chắc ít người không biết). Thầm nghĩ: giờ có trăm nghìn một lít xăng cũng phải mua!

Bỗng nghe tiếng hỏi ngay bên cạnh:

  • Sao thế?

Tôi giật mình quay lại, thấy một người có bộ mặt không mấy hiền lành, da đen xạm, tóc tai lởm chởm đang ngồi trên cái xe máy loại “cà tàng”. Anh ta hỏi luôn, không chờ tôi trả lời:

  • Xe hỏng hả?

Lúc này tôi mới kịp định thần để trả lời:

  • Xe tôi hết xăng. Ông biết chỗ nào bán xăng không?
  • Ngồi lên, tôi đưa đi.

Chưa kịp hiểu, còn đang ngần ngừ (vì nơi xa lạ, lại gặp người chưa hề quen biết có bộ dạng không mấy thiện cảm), lại nghe tiếng giục:

  • Ngồi lên!

Tôi ngồi lên xe ngoan ngoãn, trong óc chợt hiểu: A, thấy tôi cần mua xăng, anh ta sẽ đưa tôi tới nơi cần và lấy chút tiền công.

Tôi ngồi trên xe, anh ta dùng chân đẩy phía sau. Xe chạy rất nhanh, đúng là của một người chẳng biết sợ là gì, lại trên đường phố quen thuộc. Tôi luôn phải “rà” phanh cho xe chạy chậm lại và thực hiện nghiêm chỉnh “lệnh” từ phía sau mỗi khi qua ngã ba hay ngã tư:

  • Quẹo trái!
  • Quẹo phải!
  • Đi thẳng!

Vừa đi, tôi vừa tính toán, dự định sẽ đưa anh ta vài ba chục nghìn. Dù sao anh ta cũng cứu nguy tôi “một bàn thua trông thấy”. Trời nóng 35, 36 độ mà dắt xe trên đường phố không một bóng cây không phải chuyện đơn giản.

Sau mấy lần nghe “lệnh”, phía sau có tiếng nói:

  • Đó! Thấy cây xăng chưa?

Tôi không dám quay lại vì đường đoạn ấy rất đông, gật đầu, vui vẻ xác nhận:

  • Có, tôi thấy rồi.

Còn cách cây xăng chừng gần trăm mét, tôi bỗng thấy xe mình bị đẩy mạnh lên phía trước. Quay lại xem có gì lạ, tôi đã thấy anh ta quay xe và nhanh chóng biến trong đám đông người xe như mắc cửi.

Tôi sững sờ! Hóa ra anh ta đã ra tay giúp đỡ khi tôi đang gặp khó khăn. Giúp đỡ người khác không cần lời đề nghị, cũng chẳng thiết lời cám ơn. Xong việc là anh ta vội vàng quay lại với việc kiếm sống quen thuộc. Thật người tử tế đâu có hiếm!

Chắc khi giúp tôi, anh ta chẳng nghĩ đến chuyện sẽ tích phúc vì “ở hiền gặp lành”?

Và những người lam lũ khó nhọc ấy, họ ở “hiền” nhưng có mấy khi được gặp lành không? Sao họ cơ cực thế?

Hôm nay gặp may. Nhưng tôi không dám tự an ủi bằng câu tục ngữ ấy. Tôi ăn ở cũng chưa được “hiền” lắm đâu!

“Ở hiền gặp lành” mãi mãi luôn là mơ ước!

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here