Xưa, ở một vùng xa xôi, có một vì Tù trưởng lâm bệnh nặng

Ông ta cho gọi ba chàng trai ưu tú nhất bộ lạc tới bên mình, nói với 3 người:

–         Ta chắc sẽ sớm ra đi khỏi thế giới này, trước giờ phút cuối cùng, ta mong các người làm giúp ta việc cuối cùng. Cả ba đều là những chàng trai khỏe mạnh, lại là những người hiểu biết. Ta nhờ các ngươi giúp ta lên đỉnh núi, cầu nguyện Thầh Núi. Các người nhất định phải leo tới đỉnh cao nhất, sau khi trở về, kể cho ta những điều các người đã tai nghe mắt thấy.

Ba ngày sau, một chàng trai trở về. Anh ta mắt sáng, cười tươi như hoa:

–         Thưa Tù trưởng, con đã tới đỉnh núi, thật không đâu bằng, hoa cỏ tươi tốt, nước suối trong lành, chim hót véo von.

Tù trưởng cười nói:

–         Những nơi đó ta cũng đã tới, điều ngươi nói đó mới chỉ là ở sườn núi, chưa phải là đỉnh. Thôi người về đi.

Một tuần sau, chàng trai thứ hai trở về. Nhìn anh ta gầy đi, nét mặt phong sương, nói:

–         Thưa Tù trưởng, tôi đã tới đỉnh núi. Tôi đã thấy rừng tùng cổ thụ, những con chim ưng bay lượn trên bầu trời bao la.

–         Thật đáng thương, đó cũng chưa phải đỉnh núi. Thật cũng khó trách được nhà ngươi. Thôi, ngươi về đi.

Một tháng sau, trong khi mọi người đều nghĩ chàng trai thứ ba chắc đã gặp nguy hiểm thì chàng bước từng bước một, áo rách tả tơi, người gầy guộc trở về. Chỉ thấy ánh mắt là còn chút sức lực:

–         Thưa Tù trưởng, tôi đã tới được đỉnh núi. Nhưng tôi không biết phải tả thế nào, ở đó chỉ thấy gió thổi lồng lộng, bầu trời rộng mênh mông.

–         Chẳng lẽ nhà ngươi không thấy gì nữa sao? Không có một tiếng chim hót sao?

–         Đúng thế ạ. Nơi đó không thấy có gì. Tôi chỉ thấy có bản thâm mình, chỉ thấy cá nhân nhỏ bé của mình giữa bầu trời bao la, chỉ thấy tâm trạng phấn khích của những anh hùng từ bao đời.

–         Chàng trai, đúng là con đã tới đỉnh núi. Theo truyền thống, con sẽ trở thành Tù trưởng mới. Chúc mừng con.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here