Một phú ông đang ngồi trên con thuyền qua dòng nước chảy xiết. Bỗng con thuyền lật sấp, ông ta ngã xuống nước nhưng may mắn leo lên một mỏm đá giữa dòng sông, vội quỳ xuống cầu xin cứu mạng.

Một chàng trai thấy thế bèn nhảy xuống một con thuyền bơi ra cứu ông ta. Nhưng vì nước lũ chảy rất xiết, con thuyền của anh ta chuyển động vô cùng chậm.

–         Mau lên! Nếu anh cứu được ta, ta sẽ trả cho anh 1.000 đồng. Phú ông lớn tiếng.

Con thuyền vẫn chuyển động rất chậm chạp.

–         Cố gắng lên! Nếu cứu được ta, ta sẽ cho anh 2.000 đồng.

Chàng trai ra sức chèo, nhưng dòng nước chảy rất mạnh, tốc độ của con thuyền chẳng nhanh được là bao.

–         Dòng nước mạnh thật, anh phải cố hơn nữa! Ta sẽ cho anh 5.000 đồng! Phú ông không ngớt giục giã.

Lúc này, nước đã ngập tới nơi ông ta đang đứng.

Con thuyền của chàng trai   đã nhanh hơn chút ít, nhưng Phú ông thấy vẫn cảm thấy nó đứng yên.

–         Phải mau dốc toàn bộ sức lực của anh! Ta sẽ cho anh một vạn đồng. Phú ông vội gào lên khi nước ngập tới chân ông ta.

Nhưng con thuyền không những chẳng nhanh hơn mà có vẻ như chậm đi.

–         Ta sẽ cho anh 5 vạn đồng… Nói chưa hết câu, Phú ông đã bị dòng nước cuốn khỏi mỏm đá,  không còn thấy tăm tích.

Chàng trai lên bờ, thất vọng, vừa khóc vừa than:

–         Ban đầu,  tôi hoàn toàn chỉ nghĩ tới việc cứu ông ta. Nhưng ông ta lại nói cho tôi tiền, mà cứ mỗi lần lại tăng thêm. Tôi nghĩ, chỉ chậm hơn một chút, số tiền sẽ tăng thêm. Ai ngờ, chính vì sự chậm trễ đó mà ông ta đã bị nước cuốn đi, thế là tôi đã làm ông ta chết!

Chàng trai luôn lấy tay đấm vào đầu mình:

– Tôi vốn không nghĩ đến lợi, chỉ nghĩ đến làm việc nghĩa, cứu người lúc hoạn nạn. Thế mà sao ông ta lại cứ nói cho tôi tiền?

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here