Người nông dân đang khai khẩn một khu đất hoang, mồ hôi chảy ròng ròng như mưa mà anh không dám nghỉ ngơi dù chỉ một chút.
Một chàng học trò nghèo đi qua, nhìn anh nông dân đang vất vả trên mảnh đất hoang, anh ta cười nhạo báng:
– Ngốc, thật là đại ngốc. Trời thì nắng như thế, sao mà phải vất vả? Dưới ấy có mỏ vàng hay sao?
Người nông dân không nói gì, tiếp tục công việc của mình. Cuốc đất xong, anh nhặt cỏ, rồi băm cho đất tơi, …
Nhờ sự chịu khó của anh, một mảnh ruộng đã thành hình. Mấy tháng sau, đã tới mùa thu hoạch. Anh nông dân đứng trên bờ ruộng, nhìn những bông lúa vàng nặng trĩu, trong lòng vô cùng sung sướng, anh chuẩn bị cắt lúa đem về.
Đúng lúc đó, người học trò đã cười nhạo anh nông dân ngày trước đi qua, thấy ruộng lúa, anh ta kinh ngạc. Anh học trò nói với người nông dân:
– Thật là kỳ tích! Bác đã làm được một việc to lớn. Trời cao đã thưởng cho bác cái mảnh đất màu mỡ này sao?
Người nông dân gạt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt, nói:
– Đúng thế. Trời thưởng cho tôi đấy. Nhưng khi tôi đang xin Trời cho ân huệ, có người chê tôi là ngốc, đại ngốc.