Một giáo sư đại học, thời trai trẻ có rất nhiều công trình nghiên cứu có giá trị. Nhưng dần dần, ông như giẫm chân tại chỗ, nhiều năm rồi vẫn không có nghiên cứu nào thành công. Ngược lại, những người học trò của ông năm xưa có rất nhiều công trình giành được giải thưởng. Ông cảm thấy con đường học thuật của mình đã dần dần kết thúc.
Rất buồn, không biết nguyên nhân do đâu, ông bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về bản thân mình. Có lần, ông chân thành đến hỏi một vị Thiền sư. Thiền sư không nói gì, chỉ cầm một cái chén, đến trước giáo sư, sau đó rót nước vào chén, chẳng bao lâu, nước đã đầy chén, nhưng Thiền sư vẫn như không nhận ra.
– Chén đã đầy rồi. Vị giáo sư nhắc.
Thiền sư vẫn không dừng tay, nói với giáo sư giọng thâm trầm:
– Cái chén đầy nước này đã nói rõ tất cả. Cái chén của ông đã đầy lắm rồi cho nên mới gặp nỗi buồn như thế!
Việt Nam có rât nhiều Tiến Sĩ ,Giáo Sư nhưng không có bao niêu công trình Nghiên Cứu.Nêu có Công Trình nghiên Cứu ,cũng chẳng mấy người biêt các Vi nghiên cứu cái gì cung không công khai nói cho dân biết
Về Y Học chỉ có Bác Sĩ Yersin ,tìm ra vi trùng Dịch Hach (Yersinia pestis)nhưng ông lại là người Pháp