Một nhà truyền giáo nhiệt tình đến một thành phố đang sa sút về đạo đức. Ông mang một lý tưởng vĩ đại, muốn học tập tinh thần của Chúa Giê-xu, khuyên cư dân ở đây tin vào Thượng đế. Mới đầu, mọi người tò mò đến nghe ông giảng đạo, dần dần, người đến nghe ông không còn đông nữa, càng ngày càng ít, cuối cùng chẳng còn ai, chỉ còn một mình giáo sĩ đứng đó diễn thuyết một mình.

Một người khách qua đường thấy thế, bèn hỏi ông:

– Sao ông còn tiếp tục nói mãi thế? Ông không  biết bây giờ không còn ai nghe ông sao?

Nhà truyền giáo đáp:

– Ban đầu, tôi kỳ vọng có thể thay đổi được người ta, nhưng kết quả không như tôi nghĩ. Bây giờ, tôi lớn tiếng sinh bệnh viêm họng, thế là  tôi đã bị họ thay đổi.

1 BÌNH LUẬN

  1. Nhà Truyền Giao không có quyền,dân được tứ do,không muốn nghe nên không tới .
    Bây giờ có một nhà nước đôc quyền có 600 tờ báo,hàng trăm đài phát thanh,truyền hình ,hàng van DLV ( có thời có hàng triệu cái loa},ra rả suôt ngày,dân không muốn xem ,muốn nghe cũng phải nghe ,phải xem vì có phụ diễn ca hát nhảy múa.Goebbel(Nazi): :nói lào mãi ngươi ta cũng tin là thật.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here