RẤT ĐÚNG QUY TRÌNH

Hàng ngày, vào bất cứ khi nào, mở một tờ báo lề phải hay lề trái, báo giấy hay báo mạng, đập vào mắt mọi người là những tin khiến người  bình thường không thể không suy nghĩ. Nào bác sĩ bị tấn công ngay trong bệnh viện, thầy cô giáo bị cha mẹ học sinh hành hung, … Rồi hiện tượng cả nhà làm quan đang vô cùng phổ biến khắp các tỉnh thành, từ Hà Giang nơi địa đầu Tổ quốc tới các tỉnh Nam Bộ. Và hiện tượng “trên bảo dưới không nghe” (nay chắc sợ người ta nghĩ sang chuyện “bậy”  nên được thay bằng cái tên đỡ nhạy cảm “trên nóng dưới lạnh”) đã được đặt lên bàn Quốc hội.

Xét cho cùng, những hiện tượng trên từ cá biệt dần trở thành phổ biến “khắp chợ cùng quê” tới mức khó có thể ngăn chặn ở nước ta hiện nay đều nằm trong những quy trình đã được định sẵn. Những quy trình này không phải do các cấp có thẩm quyền từ địa phương tới trung ương đặt ra nhằm chuẩn bị những lý lẽ để che đậy mọi hành vi vụ lợi, dung túng hợp pháp cho các nhóm lợi ích mà các nhà chức trách thường viện dẫn mỗi khi bị công luận lên án. Quy trình nói ở đây là những quy luật tất yếu của cuộc sống, nó đã tồn tại từ khi xã hội loài người hình thành và phát triển, không bất cứ một thế lực nào có thể tác động để thay đổi. Muốn cho xã hội phát triển lành mạnh, nhân dân được sống bình yên hạnh phúc không thể không tuân theo những quy luật đó.

“Nhân chi sơ tính bản thiện”, người Việt Nam từ xưa tới nay vốn thuần hậu luôn luôn muốn sống an phận. Cứ xem những Binh Chức, Năm Thọ, Chí Phèo trong  truyện  ngắn của Nam Cao thì đủ biết. Họ bị chèn ép, áp bức, bóc lột bằng đủ cách mà vẫn cam chịu “ Người ta đã phải gọi hắn là cục đất. Ai bảo làm sao thì ư hừ làm vậy, mới quát một tiếng thì đã đái cả ra quần, thuế bổ một đồng thì đóng quá hai, đén nỗi có con vợ hay hay mắt bị người ta ghẹo cũng chỉ im im rồi về nhà hành vợ chứ chẳng dám ho he gì. Thế đấy, cái nghê đời hiền quá hóa ngu, ở đâu chứ ở đất này đã ngu, đã nhịn thì chúng  nó ấn cho đến không ngóc đầu lên được”. Thầy thuốc và thầy giáo vốn là những người được cả xã hội nể trọng, vậy cớ sao gần đây lại có những hiện tượng ngược đời như thế? Đúng quy luật “con giun xéo lắm cũng quằn”. Một khi những người thân của mình đang trong tình cảnh “thập tử nhất sinh”, mọi thành viên trong gia đình đang gần như hoảng loạn vì lo lắng cho tính mạng người thân mà các thầy thuốc vốn được ca ngợi “như từ mẫu” lại dửng dưng chẳng một mảy may động lòng, thậm chí còn điềm nhiên nhậu nhẹt hay vào mạng “chát chít” thì thật khó mà kiềm chế nổi sự tức giận.  Cả nhà có một hai đưa con, ông bà cha mẹ hai bên nội ngoại hết lòng chăm chút, nói “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” sợ chưa hết được sự nâng niu, thế mà mới vào đâu năm học đã bị ép “tự nguyện” nộp một đống tiền, vừa đi học được vài hôm, đứa trẻ mươi tuổi đã bị bằng đủ cách ép “học thêm” (thực ra là trấn lột) thì ai mà kìm được sự căm ghét. Tôi hoàn toàn không ủng hộ cách phản ứng thô bạo, nhưng noi như thế để nhà cầm quyền thấy được nguyên nhân sâu xa của một hiện tượng để từ đó có cách giải quyết hữu hiệu.

Nếu các đời Tổng bí thư, Thủ tướng và nhiều quan chức cao cấp lớp trước không  dùng quyền lực được nhân dân giao phó xếp đặt  con mình vào các ghế lánh đạo ở trung ương và địa phương vượt khỏi khả năng rất hạn hẹp của chúng thì sao Bí thư một tỉnh đồng bằng Bắc Bộ dám đưa anh em con cháu chỉ có bằng tại chức vào ngồi ghế lãnh đạo khắp nơi trong tỉnh, sao có chuyện con cái các quan đầu tỉnh từ nam chí bắc dám đưa những đứa con loại “miệng còn hơi sữa” làm Giám đốc Sở hay Chủ tịch huyện, …

Nhà dột từ nóc là thế!

Nếu vào các dịp Tết nhất hay lễ lạt, không có cảnh quan chức khắp nơi đổ về Hà Nội đến tắc đường, xếp hàng quà cáp cho các quan chức cấp Trung ương thì sao có cảnh “trên bảo dưới không nghe”. Mà lạ, năm nào cũng thấy lời nhắc tỏ ra muốn chấm dứt chuyện này, nhưng chỉ thấy nhắc “cấp dưới không quà cáp cho cấp trên” chứ chờ mãi vẫn không thấy nhắc “cấp trên tuyệt đối không nhận quà của  cấp dưới” mặc dù ai cũng biết kiểm soát, ngăn chặn số ít dễ dàng hơn làm việc ấy với số đông.

“Há miệng mắc quai”, đó là quy luật dân gian đã đúc kết.

Chuyện quan chức các cấp phạm tội tầy đỉnh nhưng chỉ được xử lý bằng khiển trách hay cảnh cáo cũng là do  những cái miệng và những cái quai này sinh ra.

Cho nên, tất cả đều rất đúng quy trình.

Muốn giải quyết mọi vấn nạn trên đất nước ta hiện nay không thể không nắm vững những  quy luật bất biến của cuộc sống.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here