Một người  Yên, sinh ở nước Yên, nhưng lớn lên ở nước Sở. Đến khi tuổi đã xế chiều, ông ta muốn trở về quê hương.

Đi tới nước Tấn, người cùng đi đánh lừa ông ta, chỉ tòa thành trước mặt, nói:

–         Đây là nước Yên.

Người nước Yên nghe thế, thở dài buồn bã.

Người cùng đi lại chỉ một ngôi nhà, nói:

–         Đây chính là ngôi nhà của tổ tiên ông.

Nghe tới đây, người nước Yên nước mắt chảy ròng ròng.

Người cùng đi lại chỉ một ngôi mộ, nói:

–         Đây chính là phần mộ dòng họ ông.

Nghe tới đây, người nước Yên không cầm lòng được nữa, khóc hu hu.

Người cùng đi bỗng nhiên cười phá lên, nói:

–         Những lời tôi vừa nói đều là đánh lừa ông đấy, đây mới là nước Tấn.

Người nước Yên thấy rất xấu hổ. Không lâu sau thì về đến nước Yên. Nhìn thấy tòa thành và đền miếu của nước Yên, tận mắt thấy mộ phần của gia tộc, nhưng tình cảm của người  nước Yên đã nhạt đi mấy phần.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here