Hôm nay, đọc một status trên “Phây” phàn nàn sao cái gì cũng cứ phải “báo cáo thủ tướng”. Tìm thử trên Google mà có tới 26.000.000 cái “báo cáo thủ tướng”.

    Mình nhớ lại cách đây mấy năm, gặp anh bạn cũng thuộc diện Ban Bí thư quản lý, phàn nàn sao có nhiều chuyện thuộc lĩnh vực anh ấy phụ trách, không phải là lớn nhưng chẳng thấy ai làm. Anh ấy cười buồn, bảo:

–         Khổ quá, mình thì phụ trách thật, nhưng không thể trực tiếp làm, có muốn cũng không làm được. Đi kiểm tra, nhìn một con đê, rõ là sắp vỡ, nhưng chỉ có nhắc, thậm chí là chỉ thị cho  người ta huy động sức người sức của để gia cố. Mình thì sao huy động được? Làm gì có người, có của trong tay? Người ta có làm không thì đành “nhờ giời”. Vì anh không thể phê bình, kỷ luật, cách chức được người ta. Những người lãnh đạo ấy đều do tỉnh, huyện, ra quyết định bổ nhiệm cả. Đâu cũng thế, bây giờ cứ phải có tiền người ta mới làm. Hàng tháng hưởng lương nhà nước rồi, nhưng muốn làm gì phải lập dự án, dự án được duyệt nghĩa là có tiền thì công việc mới có thể được giải quyết.

    Đúng là một căn bệnh trầm kha của nước ta bây giờ. Muốn công việc chung được giải quyết thì phải có tiền dự án. Người dân muốn được giải quyết công việc riêng thì phải phong bì, cơ quan công quyền, bệnh viện, trường học, … đâu đâu cũng thế cả.

    Mà chẳng nói đâu xa, đi họp tổ phụ nữ phường cũng còn có phong bì cơ mà. Có phong bì thì họp, không thì thôi. Mà ngay cái việc đi dự cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu quốc hội cũng chẳng khác gì. Chụp ảnh với đại biểu quốc hội, đại biểu cử tri nào túi  cũng còn gài chiếc phong bì.

    Không hiểu người ta đi họp vì trách nhiệm công dân, vì ý thức xây dựng chung hay vì cái phong bì?

    Còn người ta báo cáo thủ tướng có lẽ ngoài lý do vì đùn đẩy, sợ “chẳng phải đầu lại phải tai”, vì sợ mua thù chuốc oán,  thì còn vì những chuyện ấy không có tiền, vì không có dự án. Mà đã không có tiền thì làm để làm gì?

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here