Có người luôn tin rằng vận mệnh của mình do một đấng Tối cao chi phối, cho nên, hàng ngày, anh ta đều ngưỡng lên trời cao cầu xin, hy vọng đời mình sẽ có nhiều may mắn. Anh ta nghĩ: Tất nhiên là có số mệnh, như vậy, rõ ràng số mệnh do một đáng Tối cao xếp đặt.
Qua rất nhiều năm, cuộc sống của anh ta vẫn bình an, không có gì thật may mắn, nhưng cũng chẳng có gì đen đủi, gia cảnh không giàu sang nhưng cũng không đói nghèo. Anh thường nghĩ: Có lẽ vận mệnh của mình như thế chăng?
Anh ta mang nỗi nghi ngờ này tới hỏi một Thiền sư:
– Ngài có biết vận mệnh của tôi thế nào không?
Thiền sư nhìn anh, đáp:
– Có.
– Thế vận mệnh của tôi thế nào? Cứ bình thường như thế này sao?
Thiền sư cầm bàn tay anh ta lên, nhìn ngắm, rồi nói:
– Anh nhìn có rõ không? Đường này là nói chuyện tiền tài, đường này nói chuyện tình duyên, còn đường ngoài cùng này nói chuyện sinh tử.
Sau khi để anh ta nhìn rõ những đường chỉ trên lòng bàn tay, Thiền sư từ từ nắm bàn tay anh lại:
– Anh thử nói xem tất cả những cái đó nằm ở đâu?
– Nằm trong bàn tay tôi. Người đó trả lời.
– Vận mệnh đấy!
Người đó đã hiểu, cuối cùng anh cũng đã hiểu ra, vận mệnh không phải do người khác xếp đặt, nó nằm trong tay mình.