Một Pháp sư Do Thái mang theo một ngọn nến, một con lừa cùng một con chó lên đường thăm bè bạn ở nơi xa.
Mặt trời khuất núi, bóng đêm sắp bao phủ mặt đất, Pháp sư thấy dưới gốc cây một nhà kho bỏ trống bèn quyết định sẽ nghỉ đêm ở đây.
Thấy còn sớm, ông thắp ngọn nến, nằm đọc sách. Đi đường mệt mỏi, chẳng bao lâu ông ngủ thiếp đi.
Nửa đêm tỉnh giấc, ông thấy ngoài trời tối đen như mực, gió thổi khiến ngọn nến tắt, con chó bị hổ vồ mất, còn con lừa cũng bị sư tử ăn thịt. Tất cả diễn ra ngay trước mắt mà ông chẳng hay biết gì.
Sớm hôm sau, khi đã biết con lừa và con chó gặp bất hạnh, ông một mình đi vào trong thôn nhỏ gần đấy.
Trong làng, máu chảy thành sông, khắp nơi đầy xác chết. Một bọn cướp đã vào làng, cướp của giết người.
Nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt, Pháp sư run sợ. Ông nhớ tới đêm qua, nếu con chó và con lừa của ông kêu lên, ngọn nến của ông không bị gió thổi tắt, tất sẽ tạo nên sự chú ý cho bọn cướp, chắc ông cũng không thoát khỏi cái chết.
Con chó và con lừa của ông đã chết thay cho ông, ngọn nến đã dùng bóng đêm che chở cho ông, để ông được nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày hôm nay.