Đã biết thời gian cuối năm, đi chơi Trung Quốc  nhất  là ở những vùng phía bắc trong khi tuổi không còn trẻ, sức khỏe đang chiều đi xuống  là một sự mạo hiểm, nhưng  vẫn quyết tâm đi. Chỉ vì mong được  thấy tuyết. Từ bé tới giờ, mới chỉ được thấy tuyết trên ảnh, trên phim, chỉ được nghe người khác nói cảm nhận lạ lẫm và hứng khởi dưới trời tuyết. Bài thơ “Xuân Hạ Thu Đông” (Bốn mùa viễn du) của Thôi Hiệu:

Xuân du phương thảo địa

Hạ thưởng lục hà trì,

Thu ẩm hoàng hoa tửu,

Đông ngâm bạch tuyết thi.

biết từ hơn nửa thế kỷ nhưng cái thú của mùa đông thì mãi tới giờ vẫn chưa từng được trải qua.

Với người các nước phương bắc, hiện tượng thiên nhiên này chẳng có gì lạ. Nhưng với tôi, lòng khao khát được cảm nhận những điều mới lạ luôn thôi thúc. Và thế là … lên đường dù đã lường được những khó khăn trước mặt.

Đúng là “cầu được ước thấy”, ngay từ ngày đầu tiên đặt chân  lên đất Trung Hoa, vừa  từ trên xe bước xuống Miêu Gia Thành, tôi đã nhìn thấy những bông tuyết đầu tiên đậu trên các tán lá hai bên đường. Những bông tuyết nhẹ rơi đậu trên vai áo nhưng vội tan ngay chắc vì chưa đủ lớn. Buổi trưa, ngồi ăn cơm trong nhà nhưng ngoài trời mưa tuyết vẫn lây phây, khá lạnh mặc dù bàn ăn mười người vây quanh đã có bếp lửa trên mặt bàn giữ nóng nồi canh và dưới gầm bàn, một lò than luôn đỏ lửa. Ăn cơm xong, khi ra xe đã thấy trên các mái nhà, tán cây tuyết đã dầy hơn. Nhưng tới buổi chiều thì hết mưa, trời bắt đầu ấm lên chút ít. Nhưng vẫn còn hy vọng vì dự báo thời tiết mai sẽ lạnh hơn.

Sáng hôm sau thức dậy, từ trong khách sạn nhìn ra, cả một vùng tuyết đã phủ trắng. Các mái nhà từ xa tới gần, đường xá, cây cối chỉ thấy tuyết trắng. Những chiếc ô tô đỗ ven đường nay chỉ còn thấy cái hình hài. Bước trên hè phố, tuyết ngập cả bàn chân, lạo xạo sau mỗi bước đi. Vốc lên hai bàn tay, tuyết nhẹ bỗng, trắng muốt và hình như đây mới chính là sự “tinh khôi” mà người ta thường nói. Mưa tuyết khá nặng hạt, tất cả mờ mịt trong tuyết trắng. Người ở đây bảo: từ năm 1949 tới nay, chưa bao giờ thấy tuyết dầy như thế này.

Đúng là phải cảm ơn Trời Đất!

Chẳng còn đủ sức để nô đùa trong mưa tuyết, đắp “thằng người tuyết” hay nhởn nhơ dạo chơi dưới trời tuyết nhưng chỉ ngồi trong khách sạn ấm áp nhờ hệ thống sưởi, ngắm tuyết bay, cảm nhận vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên cũng đã thấy toại nguyện. Tất cả những gì là thô ráp, xấu xí, … đều đã bị che lấp bởi màu trắng muốt của tuyết; những mái ngói nặng nề nối tiếp nhau  của cả một dãy phố khi được phủ tuyết trắng cũng khiến người ta cảm thấy nhẹ bỗng như có thể bay lên; những xe tải cỡ lớn kềnh càng với bao hàng hóa nặng nề khi được phủ tuyết cũng trở nên hiền hòa thân thiện…

Ngắm tuyết trắng, nhớ cảnh tuyết trong một bài thơ của Vương Duy:

 

Cách dũ phong kính trúc

Khai môn tuyết mãn sơn.

Sái không thâm hạng tĩnh,

Tích tố quảng đình nhàn,

 

(Dịch thơ:

 

Cách song gió thổi trúc lay,

Cửa ngoài khắp núi tuyết bay đầy trời.

Ngõ sâu yên tĩnh tuyết rơi,

Trắng phau sân rộng ngời ngời tuyết in).

 

Chỉ biết cám ơn Trời, Đất!

1 BÌNH LUẬN

  1. Bài này hay quá thầy ạ ^^
    Em thích cả loạt bài về Những người tôi đã gặp của thầy.
    Nhân văn và thấy rằng cái tốt, cái đẹp vẫn luôn hiện hữu quanh ta.
    Chỉ cần chúng ta sống chậm đi một chút, Tận hưởng một chút thôi là đã thấy đẹp lắm rồi.

    Chúc thầy năm mới, thêm sức khỏe và vẫn có thể có thêm thật nhiều trải nghiệm mới.
    Thực sự cảm ơn thầy.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here