Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Nhật Bản sa sút, các nhà máy phải đóng cửa, người thất nghiệp rất nhiều.

Một người được cử đến hòi sinh nhà máy chế biến thực phẩm, quyết định sẽ phải sắp xếp lại  các bộ phận. Người trong nhà máy được chia là ba loại: Những người đảm bảo vệ sinh, những người vận hành máy móc và những người phụ trách kỹ thuật bảo quản sản phẩm.  Ba nhóm người này ban đầu có hơn ba mươi người. Giám đốc nói chuyện với họ, trình bày phương án tinh giản và sắp xếp của mình.

Nhóm người làm công việc đảm bảo vệ sinh nói:

– Chúng tôi rất quan trọng. Nếu không có người làm vệ sinh, nhà máy không trong tình trạng vệ sinh tốt nhất, liệu có thể sản xuất được những sảm phẩm có chất lượng?

Nhóm người vận hành máy móc nói:

– Chúng tôi rất quan trọng, sản phẩm sao có thể đưa ra thị trường nếu máy móc không vận hành?

Còn nhóm người làm công việc bảo quản sản phẩm thì nói:

–         Chúng tôi rất quan trọng, chiến tranh vừa chấm dứt, có rất nhiều người đói ăn. Nếu không có chúng tôi, liệu những sản phẩm làm ra có bị lũ lưu manh cướp sạch?

Giám đốc nghe họ nói, thấy ai cũng có lý, bèn quyết định không sa thải người nào, chỉ chú ý cải tiến cách quản lý.

Cuối cùng, giám đốc cho treo một tấm bảng lớn ở cổng nhà máy, trên bảng viết bn chữ: “Tôi rất quan trọng”. Hàng ngày, công nhân tới làm việc, bước qua cửa đều nhìn thấy 4 chữ “Tôi rất quan trọng”. Họ hiểu ra, giám đốc nhà máy rất coi trọng họ nên họ làm việc bằng tất cả sức lực của mình

Bốn chữ ấy đã kích thích tính tích cực của mọi người. Sau mấy năm, nhà máy đã hồi phục rất nhanh, trở thành một trong những nhà máy nổi tiếng ở Nhật.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here