Một con mèo rất thích khoác lác  trước người khác, nó tự coi mình hơn tất cả, còn những khiếm khuyết của mình thì nó dùng mọi cách để che giấu.

Chuyện nó bắt được  con chuột đâu có gì là ghê gớm, vì chuột là món ăn quen thuộc của mèo. Nhưng không  bắt được con chuột nó nói nhiều lắm:

– Con chuột này gầy nhom ấy mà, ta cứ thả cho nó đi, đợi khi nào nó béo ta ăn cũng chưa muộn.

Nó đến bên bờ sông bắt cá, khi con cá tới, nó dùng cái đuôi khuấy nước, lại còn nói: “Ta

– Ta không them bắt nó, bắt cá thì quá dễ, ta chỉ rửa cái đuôi rồi đem rửa mặt thôi vì cát bụi làm mặt ta bẩn quá.

Khi  nó lấm bùn, cả người bê bết những  bùn đất. Bè bạn ngạc nhiên nhìn nó, nó vội giải thích:

– Hồi này trên người ta nhiều rận quá, dùng cách này trị rận rất hiệu nghiệm.

Một hôm, nó tới bờ sông chơi, không cẩn thận, bị rơi xuống nước. Bạn bè tới cứu, nó nói: – Các cậu nghĩ tớ đang gặp nguy hiểm à? Thế thì các cậu lầm rồi, trời nóng quá, tớ chỉ muốn tắm rửa thôi.

 Nói chưa hết câu, nó dã chìm nghỉm.

–         Thôi chết, nó chìm rồi, mau cứu nó đi! Một con mèo nói.

–          Thôi, đi đi, quan tâm đến nó làm gì, nếu chúng ta có lòng tốt cứu nó, nó sẽ nói tớ đang biểu diễn bơi lội đấy.

Con mèo khoác lác không trở về, nó không còn  cơ hội giải thích hành động của mình.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here