Nhà vua cai trị một đất nước rộng lớn, được toàn thể nhân dân quý trọng.

Một hôm,  vua cùng  các đại thần dạo chơi bên bờ biển. Một vị đại thần không ngớt ca tụng nhà vua:

– Bệ hạ là  nhà vua vĩ đại nhất, ngài có trí tuệ vô cùng sáng suốt và tiếng tăm lừng lẫy; ngài còn sở hữu một miền đất bao la và được sự sùng bái của vô số dân chúng; ngài là vị thần được trời cao phái xuống, không thể nào nói hết… Vị đại thần này nói những lời hoa mỹ đến nửa ngày mà vẫn chưa muốn dừng lại.

Nhà vua đang nghe,  quay đầu nhìn ra biển rộng, nói:

– Hỡi biển rộng, ta là người cai trị ngươi. Ta ra lệnh cho ngươi hãy dừng sóng lại, không được làm ướt đôi giày của ta.

Nhưng biển cả không nghe lời  nhà vua, sóng vẫn từng đợt vỗ vào bờ như trước, giày của nhà vua và cả cái áo dài cũng bị ướt.

Nhà vua quay lại, nói với viên đại thần:

–         Ngươi đã thấy chưa, biển rộng không nghe lời ta, sóng còn làm ướt cả giày của ta. Rõ là, nhà vua cũng là một con người bình thường, không thể nói như nhà ngươi được!

Viên đại thần im bặt, không nói được lời nào.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here