Một người để năm triệu đồng trong một cái phong bì. Tự nhiên, chẳng thấy cái phong bì đâu, tìm đủ mọi nơi cũng không thấy.
Không còn cách nào, anh ta đành phải báo cảnh sát nhờ tìm hộ, kèm theo lời hứa: nếu ai tìm thấy, anh ta sẽ thưởng năm trăm nghìn đồng.
Không lâu sau, có người đem phong bì nộp cho cảnh sát. Thấy cái phong bì đã được tìm thấy, anh ta vừa mừng vừa hối hận. Mừng vì đã tìm lại được năm triệu, hối hận vì sẽ mất năm trăm nghìn.
Để không phải thưởng tiền như đã hứa, anh ta nói với cảnh sát:
– Cái phong bì này của tôi có năm triệu rưỡi, sao chỉ thấy có năm triệu?
Cảnh sát thấy cái phong bì không có dấu hiệu bị xé trước đó, nơi nhặt được phong bì cũng gần nơi người này báo mất, bèn hỏi:
– Ông có chắc trong phong bì của ông có năm triệu rưỡi không?
– Chắc chắn!
Cảnh sát nói:
Nếu như vậy, cái phong bì này không phải là của ông, vì trong này chỉ có năm triệu. Ông cứ về nhà, có gì chúng tôi sẽ báo sau. Theo quy định, sau 6 tháng, nếu không có ai nhận, cái phong bì này sẽ thuộc về người nhặt được nó.
DỐi TRÁ và LỪA DẢO là Căn Bệnh của Xã Hội hiện tại.NÓI DỒI là chuyền Bình Thường
Những người ra chiêu trò “LÙA NHÂN DÂN”
thích thứ ,hả hê vì tự nhận là
“ĐỈNH CAO TRÍ TUÊ OÀI NGƯỜI”