Con Sói từ trong rừng chạy vào làng. Không phải định làm khách quý, nó đang phải chạy trốn. Nó đang bị người thợ săn và lũ chó săn đuổi. Cửa các nhà đều đóng chặt, nó không biết trốn vào đâu.

Chợt thấy bên bờ rào có một con Mèo. Sói tới trước mặt  Mèo, cầu cứu:

–         Bạn quý mến ơi! Mong bạn cho tôi biết, trong làng ta có ai có tấm lòng bao dung rộng lớn, có thể cho tôi trốn nhờ để tránh kẻ thù hung ác không? Bạn có nghe thấy tiếng lũ chó đang sủa oang oang và tiếng tù và đáng sợ kia không? Tất cả đều đang nhằm vào tôi đấy!

–         Mau đi tìm nhà ông Năm. Ông ấy là trưởng thôn, người tốt lắm! Mèo nói.

–         Ấy, không được! Tôi đã bắt một con gà trống của nhà ông ấy!

–         Thế thì đến nhà bà Sáu xem!

–         Tôi sợ đến hôm nay bà ấy vẫn chưa hết tức giận vì tôi đã làm nhà bà ấy mất một con dê.

–         Thế thì đến nhà chú Bảy. Nhà ngay kia kìa!

–         Chú Bảy à? Tôi sợ không dám nhìn mặt ông ta. Tôi dã bắt của ông ấy một con cừu. Từ hồi mùa xuân cơ, nhưng chắc ông ấy vẫn chưa quên!

–         Ái chà! Khó xử quá nhỉ! Thế thì có lẽ anh chỉ có thể tới nhà thím Tám. Có lẽ bà ấy sẽ cho anh ẩn nấp.

–         Ấy, không được. Tôi đã cắn chết của bà ấy con bê!

–         Bạn ơi, xem ra trong thôn này, chẳng có ai mà bạn không mang tội, sao lại có thể hy vọng người ta bảo vệ cho mình? Không, người trong thôn tôi phúc hậu nhưng chẳng ai lại thiếu suy nghĩ như thế, họ không thể quên những điều bạn đã gây ra để cứu bạn. Xem ra thì mình làm mình chịu thôi!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here