Một hôm, Tu viện trưởng gọi các tu sĩ trẻ đến nghe giảng đạo. Đột nhiên, ông bước tới trước cái giếng cổ trong vườn hoa, bê một tảng đá ném xuống. Chỉ nghe tiếng “bõm”, tảng đá đã nằm dưới đáy giếng.
Tu viện trưởng nói với các tu sĩ:
– Nào, bây giờ chúng ta hãy đứng quanh giếng cầu xin cho hòn đá dưới đáy giếng nổi lên!
– Thưa thầy, đây là điều không thể làm được! các tu sĩ với nét mặt nghi hoặc, nói. Hòn đá đã nằm dưới đáy giếng, làm sao có thể nổi lên được?
Tu viện trưởng gật gật đầu, nói:
– Các con nói rất đúng, cho nên muốn tu tâm dưỡng tính, không được để cho “hòn đá” của các con rơi xuống đáy giếng, nó rơi thì không dễ làm nổi lên đâu!