Hầu tước có một người làm vườn, chăm sóc một vườn hoa rất rộng. Trong vườn,  hoa cỏ gì cũng có, duy chỉ thiếu có một loài,  là cây anh đào. Trong  cả nước, chỉ có ba cây anh đào, đều ở trong vườn hoa của hoàng hậu.

Người làm vườn rất muốn có cây anh đào trồng ở vườn của mình. Cây anh đào của hoàng hậu rất ít người được thấy, vì vườn của hoàng hậu được ngăn bằng những bức tường cao. Người làm vườn suy nghĩ hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng, viết gửi hoàng hậu một bức thư, xin hoàng hậu cho mình một cây anh đào.

Nhận được thư, hoàng hậu không cho người làm vườn cây anh đào, chỉ gửi cho ông  một bức thư. Nhận được thư, tóc trên đầu người làm vườn đã rụng nhiều. Trong thư, hoàng hậu viết: “Trong vườn của nhà ngươi cây gì cũng có, thiếu một cây anh đào nào có hề gì!” Người làm vườn vẫn chưa nguôi mơ ước, gửi tới hoàng hậu một bức thư nữa. Rất lâu sau, hoàng hậu mới trả lời: “Nhà ngươi đã già lắm rồi, vườn hoa của ngươi  đã không có, sao bây giờ lại cứ phải có cây anh đào?”

Trong bức thư cuối cùng gửi hoàng hậu, người làm vườn không xin cây anh đào nữa, ông nói với hoàng hậu: “Có lẽ khi bà nhận được bức thư này, tôi đã ở thiên đường rồi. Tôi cũng không cần có cây anh đào nữa.”

Một hôm, hoàng hậu dạo chơi trong vườn hoa của mình, bỗng phát hiện ba cây anh đào đã khô héo. Về sau, cả nước ấy không còn cây anh đào nào nữa.   

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here