Hai người bạn cùng sống trong một căn phòng. Giáp rất thích hoa lan, ngoài thời gian làm việc, thường đến chợ bán hoa xem có loại lan gì mới, không tiếc tiền khi thấy những chậu lan đẹp. Ất ở cùng phòng cũng ảnh hưởng tình yêu hoa lan của Giáp.
Một hôm, Giáp goi điện thoại nói có việc, nhờ Ất khi trở về nhà giúp anh chăm sóc mấy chậu lan quý.
Trong thời gian Giáp đi vắng, Ất giúp Giáp chăm sóc mấy chậu lan rất cẩn thận. Nhưng có một hôm, Ất quên tưới nước cho lan, do không cẩn thận, mấy chậu lan hỏng cả, hoa lan rụng đầy đất.
Ất vô cùng lo sợ, chỉ do một chút sơ ý, bây giờ không biết làm thế nào, ngại Giáp sẽ rầy la mình. Ất nghĩ tới cảnh khi trở về, Giáp thấy hoa lan rụng sẽ nổi cơn lôi đình. Mấy ngày sau, Giáp trở về, khi biết rõ mọi việc, anh không hề nổi nóng như Ất đã lo ngại. Ngược lại, anh còn mỉm cười, nói với Ất:
– Mình trồng hoa lan để vui, hoa lan hỏng mình đã mất vui rồi. Mình không thể nổi giận vì mấy chậu lan được!