Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, hai người lính bị lạc đơn vị sau một trận đánh quyết liệt, họ đi tới  một khu rừng.

Cả hai vất vả tìm lối đi qua bao khó khăn trong rừng sâu, họ đánh chết được một con hươu, dùng thịt hươu cầm hơi qua ngày. Mấy ngày sau, họ vẫn chưa tìm được một loài cây cỏ nào có thể ăn được, số thịt hươu mang theo sau lưng đã nhẹ dần, thật bất hạnh, chính vào lúc đó, họ lại gặp quân địch, sau một trận đánh căng thẳng, họ dã khéo léo thoát được bọn chúng. Khi cả hai đã được an toàn, bỗng nghe một tiếng sung nổ, người đi phía trước bị thương vào lưng.

Người đi phía sau hoảng hốt chạy tới thấy người bạn mình trên người đang đầy máu, anh ta vội xé áo của mình băng bó vết thương. Đến tối, họ đói khát tưởng như không thể nào chịu nổi, nhưng không ai đụng tới miếng thịt hươu cuối cùng.   Đang khi không tìm được cách nào, ngày hôm sau, đồng đội đã tìm được họ.

Thực ra, người bị thương đã biết chính  đồng đội của mình đã nổ súng, vì khi chạm vào khẩu súng của anh ta, nòng súng vẫn còn nóng. Anh cũng biết bạn mình luôn nhớ tới người mẹ, muốn một mình ăn miếng thịt hươu cuối cùng, cho nên anh đã tha thứ.

Khi họ trở về làng, người mẹ đã không còn chờ được đứa con của mình trở về, họ đã cùng tới trước nấm mộ của bà. Hôm đó, người chiến sĩ đã quỳ xuống trước mặt bạn mình, xin được tha thứ. Người bạn không nói một lời. Vì anh đã tha thứ cho bạn mình từ lâu rồi.

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here