Trong vườn bách thú, có một khu dành riêng cho các loài  thú dữ, trong đó toàn các loài như hổ, sư tử, … Mỗi con được nhốt trong một cái lồng kiên cố.

Một con chó lạc vào đó, thấy những con vật vốn vô cùng hung dữ quen làm mưa làm gió với muôn loài, bây giờ bị nhốt trong lồng. Trước kia, vừa thoáng trông thấy bọn này, Chó đã phải bỏ chạy cho nhanh, nhưng hôm nay, dù thế nào, bọn thú hung bạo ấy cũng không thể làm gì được nó, nó nghênh nghênh cái mặt, vô cùng đắc ý.

Chó nghiêng ngó đi tới  cái lồng nhốt Hổ, nó nghĩ: Chúa sơn lâm, Chúa sơn lâm, bây giờ số phận ngươi đã hết rồi, bị giam hãm ở nơi đây. Bao nhiêu oai phong lẫm liệt đâu còn nữa! Chó vừa nghĩ tới đấy thì đã bất ngờ rơi vào chuồng Hổ. Vừa mới đắc ý, Chó giờ đây kêu lên tuyệt vọng. Những người xung quanh cũng đều cho rằng nhất định Chó sẽ chết.

Chó sủa ầm ĩ, nhìn Hổ. Con Hổ cũng nhìn Chó  ở trước mặt không tỏ thái độ gì. Rồi Chó im lặng, đứng trước mặt Hổ, nghĩ: “Đằng nào cũng chết. Ta phải liều mạng với nó, giống Chó nhà ta vốn được tiếng không biết sợ.” Nghĩ thế, Chó bèn hướng về phía Hổ, sủa rất dữ. Một số người nhát gan nhắm mắt lại không  dám nhìn thấy kết cục bi thảm của Chó. Nhưng một hồi lâu, Chó vẫn sủa, tiếng sủa lại còn dữ dội hơn. Còn Hổ thì bước lùi lại, dáng vẻ rõ là đang sợ sệt.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here