Vượng Phát và Vượng Tài là hai anh em. Vượng Phát là anh, 20 tuổi, Vượng Tài là em, 18 tuổi.
Một hôm, người cha gọi hai con tới, bảo:
– Vượng Phát, Vượng Tài, các con đều đã lớn rồi. Các con hãy đi tìm việc làm đi.
Rồi cha dặn dò hai anh em hồi lâu.
Hai anh em cùng nhau tới một thành phố đông đúc, người anh tìm việc làm ở phía đông, còn người em tìm việc ở phía tây.
Chưa đầy một tuần lễ, Vượng Phát đã buồn rầu trở về nhà. Người cha rất ngạc nhiên, hỏi:
– Vượng Phát, con đi làm việc gì? Sao trở về sớm thế?
– Bố ạ, kiếm tiền không phải là việc dễ, để sống được ở thành phố cũng không phải việc dễ. Muốn gì cũng phải có tiền, đến muốn uống ngụm nước cũng phải có tiền.
Ít hôm sau, người cha nhận được thư của Vượng Tài, trong thư viết: “ Thưa bố, có thể con còn lâu mới về. Bố biết không, ở đây kiếm tiền dễ lắm! Muốn uống nước mua là có ngay”.
Mấy năm sau, cuộc sống của Vượng Phát nghèo khổ, rách rưới. Cón Vượng Tài giàu có vào loại có tiếng ở thành phố. Anh ta chẳng cần làm việc gì khác, chỉ bắt đầu từ cốc nước uống. Bây giờ, anh ta là người chi phối toàn bộ thị trường nước uống của thành phố.
Ống dẫn nước sông Đà vỡ 17 Lân ,đang bhi vào
“Kỷ Lục Guiness”.
Ngày xưa những khẩu hiệu”Nghiêng đồng đ63 nước ra sông,vắt đât ra nước ,thay trời làm mưa” Thằng Trời hãy đứng một bên để cho Thủy
Lợi đứng lên làm Trời”bảng khẩu hiệu tai Ngã
Ba Thành ,Nhatrang năm 1977