Một người khi cần nước phải đến một con sông cách đó khá xa gánh về. Nhưng ông ta mỗi lần chỉ gánh mỗi bên có nửa thùng nước.
Người bạn thắc mắc, hỏi:
– Sao không gánh đầy? Gánh ít như thế chẳng phải là quá mất công sao?
Người đàn ông không nói gì, chỉ tiếp tục công việc của mình.
Thấy không thuyết phục được bằng lời, người bạn định cho anh ta một tấm gương.
Anh bạn gánh đầy hai thùng nước với dáng vẻ rất tự tin. Ban đầu còn thấy nhẹ nhàng, nhưng khi đi được một đoạn, anh ta mệt thở hổn hển. Được nửa đường thì chân không bước nổi nữa. Nước trong thùng không ngừng chảy ra ngoài. Con đường nhỏ mấp mô, nhìn mãi chưa thấy nhà đâu. Không những nước trong thùng không còn bao nhiêu mà hai đầu gối cũng mỏi nhừ, như không cất bước nổi.
Người đàn ông bảo:
– Bây giờ thì chắc anh dã hiểu vì sao tôi không gánh đầy rồi chứ!
Không làm cứ tưởng người khác kém cỏi. Làm rồi mới biết thật chẳng dễ chút nào