Mặt trời rực rỡ vào buổi sớm, một con Ếch rời cái ao nhỏ bé, phóng tầm mắt ngắm nhìn thế giới.
Cách đó không xa, là khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, mắt nó như hoa lên.
Nó ngạc nhiên:
– Thế giới bên ngoài vốn đã đẹp đẽ như thế này sao! Những dãy núi nối nhau. Rồi thảo nguyên dài tít tắp. Rồi những cánh đồng hoa muôn màu. Rồi còn có mặt nước mênh mông, không nhìn thấy bờ. Ta thật sung sướng.
Con Ếch nhảy nhanh hơn. Mấy hôm sau, nó tới bờ biển. Nó nhìn thấy cát mịn, thấy từng đám mây trắng giống như những chùm lan bạch ngọc đua nở. Xa xa trên biển, những con sóng cũng như đang nở hoa. Nó còn thấy trên bờ biển, bên những con thuyền có rất nhiều con sò.
– Đẹp quá, hôm nay ta đã thêm nhiều hiểu biết. Con Ếch nghĩ.
Sau đó, nó quay sang nhìn những con sò, một phần thân của con sò lộ ra ngoài đón nhận ánh nắng mặt trời. Ếch thấy thân con sò trắng trẻo, đầy đặn, có mùi quen thuộc khiến cái bụng đã đói của nó thêm cồn cào. Nó vừa nhìn vừa nghĩ: “Số phận của ta thật may mắn, đây chẳng phải là món ăn ngon sao. Hôm nay ta sẽ được một bữa no nê!”
Nó nhảy tới, đến bên con sò, há to miệng, thè lưỡi. Nhưng khi phát hiện ra nguy hiểm, con sò vội khép hai mảnh vỏ lại, giữ lấy lưỡi của Ếch. Thế là không biết ai trở thành món ăn ngon của ai đây?