Những năm đi dạy học, tôi đã có nhiều lần được nhờ kèm cho những học sinh kém mốn Văn. Thường sau một thời gian theo các lớp học thêm, thấy học lực của con chẳng có chuyển biến gì, cha mẹ bắt đầu tìm thầy kèm cặp theo lối “một kèm một”, hy vọng việc học tập sẽ có kết quả. Thường các vị tìm thầy theo phương châm “thầy già, con hát trẻ”, hy vọng với kinh nghiệm và tuổi tác, các thầy có thể làm cho học trò “sợ” và chịu học. Tôi chưa từ chối bất cứ trường hợp nào với suy nghĩ, mình chẳng giúp gì được cho người khác, đây cũng là một cách làm việc thiện trong khi đồng tiền của mình chưa thể dư giả để có thể giúp cho biết bao người nghèo. Bao giờ tôi cũng giao hẹn, tôi sẽ dạy 5 buổi, nếu học được, (tức là theo được cách dạy của tôi) sẽ dạy tiếp, còn nếu thấy không có chuyển biến, thì để cha mẹ tìm thầy khác, dĩ nhiên đây là 5 buổi dạy thử, để thầy trò làm quen, miễn phí.

Phương pháp của tôi là  trò học về nhà những buổi đều  phải làm bài, lần sau tới học, tôi sẽ chấm tay đôi để chỉ ra những chỗ sai, đúng. Buổi đầu, thầy dạy lại một bài học sinh đã học ở lớp, dạy rất kỹ, thời gian quy định trên lớp một tiết, tôi dạy cả buổi, dù hết thời gian cũng học tiếp đến khi nào học sinh không còn thắc mắc gì mới thôi. Sau đó cho một bài tập về nhà, học sinh phải viết khoảng vài trang về một khía cạnh nào đó của cái bài vừa mới học lại (học lần thứ hai, sau khi đã học lần đầu ở lớp). Thường buổi học sau học sinh xin “khất nợ” vì nhiều lý do, chưa làm được bài. Tôi vui vẻ chấp nhận. Nhưng tới buổi thứ ba, thứ tư, học sinh hoặc vẫn chưa nộp được bài, hoặc nộp một vài trang viết mà không biết có nên gọi là văn hay không! Mặc dù thế, tôi vẫn kiên trì chữa, chữa từng câu một cùng với học sinh. Trong khi chữa, có vấn đề gì liên quan tới kiến thức cũ thì giảng lại. Sau khi chữa, yêu cầu về viết lại. Việc thứ hai là sau buổi học đầu tiên, tôi đưa một tác  phẩm văn học, có liên quan tới những bài đã hoặc sẽ học trong chương trình (thí dụ truyện ngắn Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam, …), yêu cầu đọc khoảng 3 truyện (tùy chọn) để buổi học sau sẽ kể lại (tóm tắt nội dung). Có những học sinh đọc, nhưng không biết cách kể lại, và cũng không ít học sinh coi đây là gánh nặng không thể vượt qua.  Phần lớn học sinh tới buổi thứ 4 thì “bỏ cuộc”. Cách kèm cặp này tôi chưa thành công với bất cứ một học sinh nào, kể cả những cháu đang theo học ở các trường ở trong “tốp đầu” của  Hà Nội. Lý do rất đơn giản: các cháu không biết viết văn vì  không có thói quen đọc sách. Mà đến tuổi học sinh trung học phổ thông (lớp 10 trở lên) mới dạy những điều này thì đã quá muộn, không thể dạy được chứ không phải là vì không có thời gian.

Nhiều cha mẹ học sinh, khi con học tiểu học, trung học cơ sở, thấy con đạt học sinh giỏi rất vừa lòng, có chú ý là chú ý đến những chuyện có tính chất thời thượng, để con mình không thua kém bè bạn (bè bạn của chúng và con cái của bè bạn mình), như đi học thêm viết  chữ đẹp, học tiếng Anh, học đàn, …Tôi không phản đối việc học những điều này, nhưng rất tiếc, có một thói quen vô cùng quan trọng, vô cùng cần thiết (nhưng hình như khó khoe) mà các bậc cha mẹ ít quan tâm là thói quen đọc sách. (hoàn toàn không phải là truyện tranh đang phổ biến  hiện nay. Thứ truyện tranh theo tôi cần thiết là các truyện thiếu nhi, có minh họa đẹp nhiều màu sắc phù hợp với các cháu đang tuổi học lớp 1, lớp 2 trở xuống, vì vốn sống các cháu còn hạn chế, óc tưởng tượng chưa có điều kiện phát triển).

Những học sinh không có thói quen đọc sách có thể học giỏi ở các lớp dưới nhờ “thông minh bẩm sinh”, nhưng lên các lớp phổ thông trung học, thiếu những tri thức phong phú của sách làm nền tảng, cái “thông minh bẩm sinh” không còn phát huy tác dụng nữa. Đó chính là lý do vì sao ở các lớp dưới, rất nhiều học sinh giỏi (dĩ nhiên cũng có nguyên nhân cho điểm tùy tiện), nhưng lên phổ thông trung học, những học sinh giỏi này học đuối dần. Chỉ những học sinh có thói quen đọc sách mới giữ được “phong độ”. Thậm chí có những học sinh chưa được chăm chỉ, nhưng nhờ có thói quen đọc sách, kết quả học tập của họ vẫn ở mức độ có thể  tạm chấp nhận.

Học sinh trước đây hầu như chỉ có cách giải trí duy nhất là đọc sách. Những cuốn sách thường là những tác phẩm văn học nổi tiếng trong nước và thế giới truyền tay nhau nhiều khi rách tả tơi. Trên đường đi học hay đi học về, không ít cô cậu học trò vừa đi trên vỉa hè, vừa cắm cúi đọc những trang sách một cách say mê. Ở nhà, vừa thổi cơm vừa đọc sách, vừa trông em vừa đọc sách,  thậm chí tranh thủ đọc sách ngay trong nhà vệ sinh (mà không khí trong những cái nơi được gọi bằng mỹ từ “nhà vệ sinh” khi ấy nào có trong lành gì!)…Trên tàu điện, ngoài bến xe, trong nhà ga, nơi  xếp hàng mua dầu, đong gạo, …hình ảnh những thanh niên chăm chú đọc sách trong lúc chờ đợi không chỉ là cá biệt,  nghĩa là đọc ở bất cứ trong hoàn cảnh nào có thể. Đọc sách hình như trở thành một tiêu chí không thể nhầm lẫn để phân biệt người có đôi chút chữ nghĩa với những người vì những lý do khác nhau mà thất học. Đó chính là một lý do vô cùng quan trọng để giải thích vì sao học sinh trước đây điều kiện học hành thiếu thốn, thậm chí cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, nhưng học hành khá hơn bây giờ. Đọc sách cũng rèn được khả năng tự học. Sự học hỏi không dừng lại sau khoảng hai mươi năm đầu của cuộc đời con người mà kéo dài tới tuổi già.

Đọc sách có vai trò quan trọng trong việc hình thành nên nhân cách, đạo đức, lối sống, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, phát triển trí tuệ của con người. Điều này đã có nhiều người nói, trong bài viết này, tôi chỉ xin dừng lại ở tác dụng của việc đọc sách với việc làm văn.

Trước hết, đọc sách làm cho vốn từ ngữ không ngừng được bổ sung. Càng lớn lên, đọc nhiều loại sách khác nhau, vốn từ ngữ nhiều loại không ngừng được bổ sung và ngày càng phong phú.  Một trong những lý do để học sinh ngày nay thường  sử dụng cái gọi là “ngôn ngữ tuổi teen”  chính là do vốn ngôn ngữ nghèo nàn, không đủ để diễn đạt những sắc thái muôn màu muôn vẻ của tình cảm, tâm trạng trong những hoàn cảnh khác nhau. Ngôn ngữ là cái vỏ của tư duy, thiếu ngôn ngữ, sao có thể tư duy, trong khi càng học lên cao càng đòi hỏi khả năng tư duy của mỗi người. Nhờ đọc sách, khả năng sử dụng ngôn ngữ của học sinh không chỉ chính xác mà nhiều khi còn đạt tới mức tinh tế.

Đọc sách khiến học sinh rất ít mắc các lỗi chính tả vì thông qua các trang sách, cách viết những từ ngữ ấy đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong trí não.

Đọc sách khiến trẻ em làm quen với cách diễn đạt những suy nghĩ, những ý tưởng,  những tình cảm cần thiết. Nhiều học sinh nay thường nói “không biết viết như thế nào” chính là do không biết cách diễn đạt những điều cần trình bày do không được làm quen thông qua sách.

Người viết văn chẳng có ai viết xong một câu lại “soi” lại các thành phần ngữ pháp xem đúng phép tắc hay chưa. Nhưng nếu đọc sách, bộ não đã ghi nhớ hàng nghìn hàng vạn câu văn khác nhau, được viết theo các cách khác nhau. Quy tắc ngữ phâp khô cứng, máy móc rất đáng sợ không phải chỉ với học sinh đã chuyển hóa vào trong tâm trí người đọc, khiến những câu văn họ viết ra hầu như rất ít khi mắc lỗi. 

Cho nên, muốn con em trở thành những con người có tư chất, có nhân cách trong tương lai, trở thành những học sinh giỏi thật sự khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trở thành người hiểu biết, có tư duy độc lập, vững vàng trong cuộc sống, không thể không rèn thói quen đọc sách từ khi còn nhỏ.  

5 BÌNH LUẬN

  1. Cái này là chính xác đấy ạ, xét từ kinh nghiệm của bản thân cháu thì thấy rằng – vốn dĩ cháu không có gì gọi là thông minh (bố mẹ cũng chỉ làm nông nghiệp), điều kiện học hành cũng không tốt – chưa bao giờ đầy đủ SGK những năm học PT. Thành tích học tập rất làng nhàng. Nhưng bù lại được thói quen ham đọc sách. Nhớ lần ngồi trên lớp có thầy giáo nói rằng, sinh viên muốn sau này ra trường có nhiều cơ hội xin được việc, thì ngay từ bây giờ chịu khó vào thư viện… đọc sách, bất kỳ sách gì cũng được, nhưng tốt nhất là đọc những sách xét thấy có ích cho công việc của mình sau này. Từ đó lại càng có ý thức đọc nhiều hơn, lựa chọn tài liệu đúng hơn. Thế nên, lớp học tốt nghiệp ra trường chỉ dăm bảy người làm đúng nghề được đào tạo, trong đó có cháu – đương nhiên để trụ được với nghề thì không thể nói là dễ dàng như đọc sách được.

  2. Dạ, e ở cái nước tư bản giãy chết mà hết lớp 1 , cô giao 1 list đoc sách khoảng hơn 30 quyển, đọc xong còn tóm tắt nội dung chính, hoặc ghi tên tác giả, hoặc vẽ lại tranh 1 chi tiết mà con thích. Con học lớp 3 đã đọc sách khoảng 300 trang toàn chữ nhỏ, em hỏi : đọc gì thế, con kể ra toàn những tên sách mà đến tận lớp 10 ngày xưa ở nhà e mới được học. Thư viện thì ngay gần nhà, miễn phí, cứ ra đăng kí , mượn về, đọc hết lại tự đi bộ ra trả ạ.

  3. he he, hồi xưa, lão Cẩm học môn “Vật lý lượng tử” (khoe tị he he), có ông thầy là viện sĩ Viện hàn lâm của Nga dạy.

    Lên lớp, việc đầu tiên, là thấy ghi lên bảng nội dung bài học và một loạt tài liệu tham khảo, rồi thì bắt đầu thao thao kể chiện về… vũ trụ bao la! – Thế mới nhộn!

    Nếu chỉ có cắm cúi ghi chép những chiện về vũ trụ í của thầy, thì đừng có hòng mờ trả thi được với thầy í! Há há há!

  4. Em đồng ý với thầy về vấn đề đọc sách. Nhưng ngoài nguyên nhân hs viết kém do ít/ không đọc sách ra, còn một nguyên nhân vô cùng cơ bản là học sinh KHÔNG được tự do viết theo cách nghĩ, cách cảm của các em. Toàn là chép và học vẹt lời cô giáo thôi thầy ạ! Ko nói đâu xa, 30 năm trước ở HN ck em học tiểu học đã toàn phải thuộc văn mẫu rồi, giờ con em vẫn phải thuộc y như bố nó! Bài nó tự viết bị cô bắt bỏ!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here