Đại thần Trí Tuệ là người được nhà vua rất sủng ái trong đám quần thần.
Ông có một đặc điểm, với bất cứ việc gì, ông đều nghĩ về nó ở khía cạnh tích cực. Vì thế, thái độ của ông khi nào cũng lạc quan, luôn giải quyết được mọi vấn đề khó khăn của đất nước.
Một hôm, nhà vua đi săn, không may, bị đứt một ngón tay. Trong lúc đau đớn, nhà vua lập tức cho gọi đại thần Trí Tuệ tới, hỏi xem ông ta nhìn nhận chuyện này ra sao. Đại thần ung dung nói với nhà vua:
– Đây là chuyện tốt, xin hoàng thượng không nên quá phiền muộn.
Nhà vua nghe thế, quá tức giận, cho rằng Trí Tuệ dám giễu cợt mình, bèn ra lệnh cho vệ sĩ tống giam vào ngục.
Từ sau khi bị mất một ngón tay, nhà vua lại càng thích đi săn hơn. Một lần thật không may, đoàn săn của nhà vua vô tình vượt biên giới, xâm phạm lãnh thổ của nước láng giềng, bị một toán cướp mai phục, bắt sống.
Thủ lĩnh của toán cướp sau khi bắt toàn bộ người ngựa, muốn dùng nhà vua làm vật tế thần, đưa nhà vua lên đàn tế.
Nhưng khi lễ sắp bắt đầu, thầy cúng làm chủ tế phát hiện nhà vua bị mất một ngón tay. Để có một người toàn vẹn làm vật hiến tế, chúng tha cho nhà vua và thay bằng vị đại thần đi theo trong buổi săn.
Trở về nước, nhà vua làm lễ ăn mừng vì thoát chết. Bỗng nhà vua nhớ tới lời của đại thần Trí Tuệ nói việc nhà vua mất một ngón tay cũng là điều tốt, lập tức ra lệnh cho giám ngục đưa Trí Tuế tới gặp.
Đại thần vẫn không thay đổi. vẫn giữ thái độ tích cực trong việc đánh giá mọi việc, mỉm cười với nhà vua, nói đây là một việc tốt.
– Nhà ngươi nói ta mất ngón tay là việc tốt, bây giờ thì ta thừa nhận. Nhưng việc nhà ngươi bị nhốt vào trong ngục, chịu bao khổ cực, nhà ngươi thấy đây có phải là việc tốt không?
– Thần vào trong ngục, tất nhiên là việc tốt! Bệ hạ thử nghĩ xem, hôm ấy, nếu thần không ở trong ngục, bệ hạ đưa thần hộ giá khi đi săn thì số phận của hạ thần sẽ ra sao?
Đại thần Trí Tuệ cười, trả lời nhà vua.