Một con chó khi còn trẻ là trợ thủ đắc lực của ông chủ khi đi săn, nó dùng hàm răng sắc nhọn và chắc khỏe, chinh phục mọi dã thú trên thảo nguyên.
Năm tháng qua đi, con chó cũng đã già, một lần đi săn, ông chủ và con chó gặp một con lợn rừng, con chó dũng cảm xông vào cắn tai con lợn rừng. Nhưng do hàm răng đã không còn sức mạnh, con lợn rừng vùng tháo chạy. Ông chủ vô cùng thất vọng, chửi mắng luôn miệng. Con chó già ngẩng đầu nói với ông chủ:
– Ông chủ, tôi đã hết sức rồi, tinh thần dũng cảm của tôi thì vẫn như thời trai trẻ , nhưng tôi không thể chống lại quy luật của tự nhiên. Trước đây, mọi việc của tôi đều được ông khích lệ, nay xin ông đừng trách mắng. Ông thử nghĩ xem, khi ông đã già, ông cũng giống như tôi thôi!
Mọi người nên nghĩ : Rồi mình sẽ như con chó già này thôi !
Nhớ câu “Xảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh, cao điểu tận lương cung tàng, địch quốc phá mưu thần vong” chuyện có nhiều trong lich sử cả tây và ta. Ông giáo kể từng ấy là đủ để cho người đời suy ngẫm chẳng hay lắm sao.
Ông chủ là người có tiền, giàu có mới nuôi được đầy tớ, chó săn. Con chó già không còn hữu dụng, không biết thân biết phận nên bị chủ mắng là phải. năn nỉ cái nổi gì? Chán cho đời nay lắm.