Một chú bé nghèo khổ, cứ mỗi buổi sáng đều phải đi tìm việc. Nếu không có việc làm thì đến một ngụm nước cũng không có mà uống. Nhưng mãi tới trưa, cũng chẳng có ai thuê mượn,  chú tới một gốc cây bên đường, có lẽ thấy mệt mỏi, định nghỉ ngơi  một lát, nhưng rồi chú dần đi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Chú bé ngủ chưa lâu, có một chiếc xe ngựa rất đẹp dừng bên đường. Có lẽ con ngựa cũng mỏi mệt nên xe dừng lại, một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng xuống xe, ngắm nhìn chú bé đang ngủ dưới gốc cây.

–         Không biết ngủ lâu chưa, thở đều thế kia chắc ngủ ngon lắm, chúng ta cần tôn trọng giấc ngủ của nó, đợi một lát cũng được!

Người vợ gật đầu, nói tiếp:

–         Chúng ta già cả rồi, sợ không còn ngủ được như thế! Chú bé đáng yêu này thật giống đứa con của chúng ta, chúng ta gọi nó dậy đi!

–         Nhưng ta không biết tên của nó. Người chồng phản đối.

–         Nhìn cái mặt chắc nhiều ngày chưa rửa. Người vợ tiếp lời.

Chờ một lát, hai người quay lưng, lên xe ngựa, bỏ đi.

Chú bé có lẽ trong mơ cũng không thể biết, vận may vừa tới đã rời xa  chú. Hai vợ chồng nhà này giàu có, chỉ có một người con trai duy nhất vừa bị bệnh chết. Cả hai vợ chồng đều muốn tìm một đứa trẻ làm con nuôi, để còn thừa kế khối tài sản kếch xù của họ, họ đã chọn chú bé này. Nhưng chú lại ngủ say quá.

Một lát sau, một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng đi qua, cô tới gốc cây. Thấy trên đầu chú bé có một chú ong, cô lấy tay xua xua, rồi nhìn ngắm khuôn mặt chú bé nghèo khổ:

–         Chú bé có khuôn mặt thật thông minh, khi tỉnh táo, chắc xinh trai lắm.

Cô ngồi đợi bên đường tới mười lăm phút, nhưng chú bé vẫn đang ngủ rất say, cô chán nản bỏ đi. Nếu cô trở về nhà muộn, chắc cha mẹ cô rất tức giận. Gia đình cô là một thương gia, rất giàu có, gần đây, cha mẹ  cho phép cô tìm một đứa trẻ nghèo khổ cũng được, nhưng phải chăm chỉ và trung thực giúp việc nhà. Giá mà chú bé sớm tỉnh dậy, cô đã có thể tìm được người như ý. Chỉ do một giấc ngủ say, chú đã bỏ lỡ thêm một cơ hôi  nữa.

Chiều tới, khi mặt trời sắp khuất ở phía tây, chú bé mới tỉnh dậy, chú phủi những bụi đất trên người  mình, đi ra phía đường cái lớn, công việc còn chưa tìm được, thế mà chú vừa bỏ lỡ những dịp may như trong mơ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here