Alecxan đại đế cưỡi ngựa vi hành ở miền tây nước Nga.

Một hôm, ông đến một ngôi làng nhỏ, để hiểu thêm những  việc trong dân gian, ông quyết định cải trang thành một người bình thường. Khi đang mặc quần áo thường dân trên đường, cảm thấy đã mệt mỏi, ông bèn tìm người hỏi nơi có chỗ trọ.

Thấy một quân nhân đang đứng giữa đường, nhà vua bèn đến hỏi:

– Chào anh, anh bạn, có thể cho tôi biết đi tới nhà trọ lối nào không?

Viên sĩ quan đang ngậm một tẩu thuốc, đầu ngẩng cao, thấy trước mặt là một thường dân, ngầm đánh giá, rồi ngạo mạn đáp:

– Đi bên phải!

– Cám ơn! Anh có thể cho tôi biết nhà trọ cách đây có xa không?  Đại đế lại hỏi tiếp.

– Một dặm Anh!  Quân nhân cao giọng đáp, mắt không nhìn vào người khách lạ.

Đại đế vừa quay người đi được mấy bước thì quay lại, cười nói:

– Xin lỗi, tôi còn muốn hỏi anh một câu nữa, nếu có thể hỏi, xin anh cho biết quân hàm của anh cấp nào?

– Đoán xem. Người quân nhân không dời điếu thuốc, nói.

– Trung úy? Đại đế cười nói.

Quân nhân xua tay, bảo ông tiếp tục đoán.

–         Thượng úy?

–         Còn cao hơn. Quân nhân kiêu ngạo nói.

– Vậy thì anh là thiếu tá?

– Đúng rồi!” Anh ta cao ngạo trả lời. Đại đế tỏ ý kính phục.

– Nếu anh không phiền lòng, xin hỏi anh cấp bậc gì? Viên thiếu tá cười,  hỏi.

– Anh đoán xem!  Đại dế vui vẻ trả lời.

– Trung úy!

– Không phải! Đại đế lắc đầu.

– Thượng úy?

– Cũng không phải!

– Vậy thì ông cũng là thiếu tá? Thiếu tá thận trọng, hỏi.

– Đoán tiếp đi! Đại đế bình tĩnh nói.

Thiếu tá bỏ tẩu thuốc, vẻ cao ngạo đột nhiên  biến mất.

– Vậy thì, ông là bộ trưởng hoặc tướng quân? Thiếu tá hạ giọng với dáng vẻ vô cùng tôn kính.

Đại đế lại lắc lắc đầu, nói:

–         Không phải, anh đoán mau lên. Thiếu tá nhìn Đại đế, lắp bắp nói:

–         Điện.. điện hạ là nguyên soái lục quân phải không?

–         Thiếu tá của tôi, đoán lại một lần nữa đi! Đại đế nói. 

–         Hoàng đế bệ hạ! Tẩu thuốc của thiếu tá từ trên tay rơi xuống đất, anh ta vội quỳ rạp trước mặt Đại đế, không kìm được tiếng khóc:

–         Bệ hạ, xin tha thứ cho tôi! Bệ hạ, xin tha thứ cho tôi!

– Anh bạn, anh không làm gì sai, tại sao tôi lại phải tha thứ cho anh?  Đại đế cười nói .Anh không làm phương hại gì tôi, tôi hỏi đường, anh đã trả lời tôi, tôi mới là người  cần phải cám ơn anh chứ!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here