Hai người cùng gặp Tiên, được Tiên truyền cho bí quyết nấu rượu. Tiên dạy chọn gạo từ thóc gặt lúc giữa trưa, dùng nước lấy từ trên nguồn ở núi cao, tìm những bình gốm có từ nghìn năm rồi để chứa đựng, sau đó chờ tới ngày đầu tiên của mùa hạ chôn xuống đất lúc mới rạng sáng. Chờ 49 ngày, khi nào gà gáy canh ba thì lấy lên.
Họ cố gắng theo lời Tiên dạy, cuối cùng dù vất vả nhưng cũng đã tìm được mọi thứ. Sau đó, theo lời dặn, họ làm mọi việc đúng theo lời Tiên đã dạy.
Thời gian thật dài, sau nhiều ngày chờ đợi, đã tới ngày thứ 49. Hai người thức suốt đêm không ngủ để chờ gà gáy canh ba. Từ xa, nghe gà gáy lần thứ nhất. Rồi một lúc lâu nữa mới nghe gà gáy canh hai. Sao lại phải chờ tới gà gáy canh ba nhỉ? Còn có một lát nữa, sao có ảnh hưởng gì? Một người không chờ đợi nữa, anh vội mở bình rượu. Thật lạ lùng, uống thử chẳng khác gì nước lã, lại còn vị chua nữa. Nhìn bình rượu, anh hối hận, nhưng tất cả đều đã muộn. Thất vọng, anh đập tan cái bình quý.
Còn người kia, tuy cũng sốt ruột, nhưng anh biết kiềm chế, đợi đến khi gà gáy canh ba mới mở bình rượu.
Rượu của anh trong vắt và thơm phức, thật là thứ rượu hảo hạng.