Vị Thiền sư tu tập dưới chân núi. Một hôm, có chàng trai mang theo một bao tải nặng tìm đến gặp ông, nói:
– Thưa thầy, thầy có biết không, con thì cô đơn, khổ sở nhọc nhằn, để tìm được tới thầy, con phải đi biết bao đường đất, trải qua biết bao khó khăn, giờ đây, người con mang bệnh, giày con thì rách, đá nhọn khiến chân con bị thương, tay con cũng bị bao nhiêu vết cứa, máu không ngừng chảy, thời gian thì kéo dài lê thê. Con giờ đây cảm thấy cuộc sống thật nặng nề. Ngài có thể nói cho con biết tại sao như vậy không?
Thiền sư chưa trả lời mà hỏi:
– Con mang theo cái bao gì đấy?
Chàng trai đáp:
– Trong bao chứa tất cả những phiền não của con, cứ mỗi khi gặp chuyện đau khổ, mỗi lần phải rơi nước mắt con đầu cho vào trong này. Nó rất quan trọng đối với con. Chính vì chúng mà con tới xin gặp thầy.
Thiền sư bảo chàng trai đi cùng tới bờ sông, hai người cùng lên con thuyền chờ sẵn, rồi bơi sang bờ bên kia.
Lên bờ, Thiền sư bảo chàng trai:
– Con mang cái thuyền này theo rồi đi cùng ta.
Chàng trai vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại:
– Sao con có thể mang theo cái thuyền này ạ. Thầy không đùa con đấy chứ? Nó nặng lắm, sao con mang được?
Thiền sư nhìn chàng trai, mỉm cười:
– Đấy, con ạ. Nó nặng lắm. Khi qua sông, con thuyền rất cần. Nhưng khi đi trên đường, con thuyền trở thành gánh nặng. Đau khổ, cô độc, tai ương, nước mắt, … tất cả đều có trong cuộc sống của chúng ta, nó khiến chúng ta hiểu thế nào là cuộc sống. Nhưng nếu không rũ bỏ nó đi, nó sẽ trở thành gánh nặng. Hãy vứt bỏ chúng đi. Con ơi, không thể bỏ phí cuộc sống như thế.
Chàng trai bèn vứt cái bao tải, tiếp tục lên đường.
Chàng cảm thấy những bước đi của mình thật nhẹ nhàng và hình như còn có niềm vui. Chàng tự hỏi: Chẳng lẽ cuộc sống lại nhẹ nhàng và vui vẻ vậy sao?