Trong rừng, một con hươu đang gặm cỏ. Nào ngờ, nó đã trở thành mục tiêu của một đàn chó. Bị chó đuổi, hươu bỏ chạy.
Trong cơn hoảng loạn, nó lao vào một mảnh vườn, rồi tìm tới chuồng nuôi gia súc lẩn trốn. Vẫn còn sợ không an toàn, nó nằm nép sau một con bò mẹ, kể cho bò mẹ nghe hoàn cảnh của mình.. Nghe chuyện, bò mẹ khuyên:
– Ở đây, cháu tuy có thể không bị đàn chó đuổi theo, nhưng nếu có người phát hiện, cháu nhất định sẽ bị bắt, chẳng phải thế là cháu tự chui đầu vào lưới sao?
Nhưng chú hươu nhỏ trả lời:
– Bác ơi, chỉ cần cháu trốn được ở đây, cháu sẽ chờ khi có cơ hội sẽ đi nơi khác.
–
Trời tối, có người vào chuồng cho gia súc ăn. Họ ném cỏ khắp nơi nhưng không phát hiện ra chú hươu. Rồi lại có mấy người vào xem xét, nhưng chẳng ai biết có chú hươu nằm sau con bò mẹ. Một lát, bò mẹ lại nói với hươu:
– Ta có thể bảo vệ được cho cháu, nhưng cách này không được lâu dài đâu. Lát nữa, ông chủ sẽ tới kiểm tra, mà ông ấy cẩn thận lắm, cái gì cũng chú ý, ta sợ cháu không tránh được cặp mắt của ông ta đâu. Cháu nên đi ngay đi!
Hươu ngần ngại, trả lời:
– Nhưng nếu cháu bỏ đi, lỡ bọn chó nó còn chờ ngoài kia thì sao? Cháu làm sao mà thoát được một lần nữa? Rồi hươu lại nép sát vào lưng bò mẹ.
Lát sau, ông chủ tới, ông ta mang thêm cỏ cho bò, vừa ném cỏ, ông vừa nói:
– Mấy đứa này lười biếng quá, cỏ chỉ có một ít, sao bò đủ no được. Thật là một lũ ăn hại.
Rồi ông ta đến bên từng con bò, cuối cùng thì phát hiện ra con hươu. Lập tức, ông gọi người nhà tới bắt hươu giết thịt.