Một chàng trai cưỡi ngựa đi trên đường, thấy trời đã sắp tối, muốn tìm chỗ nghỉ, nhưng trước mặt không thấy có làng mạc, sau lưng không có nhà trọ. Đang lúc ấy, thấy một ông lão, anh ta bèn từ trên lưng ngựa, cao giọng hỏi:
– Này, lão già, đến nhà trọ còn xa không?
Ông lão đáp:
– Năm dặm.
Chàng trai bèn lên ngựa, chạy đến mười dặm nhưng vẫn chỉ là cảnh đồng không mông quạnh. Anh ta thầm nghĩ, lão già này thật độc ác, phải quay lại dạy cho lão ta một bài học.
Rồi anh ta lại chợt nghĩ:
– Năm dặm, năm dặm, năm dặm là thế nào? Anh ta đột nhiên hiểu ra. ”Năm dặm” hay là là “vô lễ”? (Tiếng Trung Quốc, “năm dặm” và “vô lễ” phát âm gần giống nhau)
Chàng trai vô cùng áy náy, bèn quay ngựa, tìm ông lão, chàng vội xuống ngựa lễ phép nói:
– Thưa cụ… Anh ta nói chưa hết lời, ông lão đã bảo:
– Nhà trọ anh đã đi qua rồi, nếu không chê, xin mời đến nhà tôi ở qua đêm nay.