content top

NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT LẦN THỨ 2 (3)

NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT LẦN THỨ 2 (3)

Ngày thứ 11 (18.9.2015) Mũi Né, Phan Thiết – Sài Gòn

Từ khi còn nhỏ, đã nghe nói Sài Gòn được gọi là “hòn ngọc Viễn đông”. Cũng chưa nhìn thấy “hòn ngọc” bao giờ, nhưng chỉ cảm thấy đẹp lắm, quý lắm. Mơ hồ thế thôi chứ không có ấn tượng gì cụ thể. Sau 1954, tiếp xủc với những người miền Nam tập kết, thấy người Sài Gòn “dễ chịu” hơn những người ở các vùng, miền khác, thấy họ rộng rãi, phóng khoáng và cũng khá hào hoa. Tôi bắt đầu chú ý và ngày càng có ấn tượng với Sài Gòn từ sau 1975. Qua những người thân, bè bạn sau các chuyến đi “miền nam nhận họ, miền bắc nhận hàng” tôi không được thụ hưởng những lợi ích vật chất, những ti vi, tủ lạnh, xe máy, … nhưng đời sống tinh thần của tôi thêm nhiều món ăn mới lạ.

Đọc Tiếp

NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT LẦN THỨ 2 (2)

NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT LẦN THỨ 2 (2)

Ngày thứ 6 (13.9.2015) Cửa Đại, Thành phố Hội An, Quảng Nam.

Hôm trước, tôi đã nói tới những tấm biển ghi tên các làng ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế, một biểu hiện rất văn hóa cần nhân rộng. Tìm hiểu, được biết những tấm biển này nằm trong Dự án phát triển du lịch của tỉnh. Không có điều kiện tìm hiểu đầy đủ về dự án, nhưng một chi tiết nhỏ của nó cũng khá giàu sức thuyết phục và được các du khách hoan nghênh.
Đi du lịch, du khách không chỉ cần biết địa danh của nơi tới thăm, họ còn muốn biết tên những vùng đất đã đi qua. Hiện nay, du khách chỉ có thể biết các địa danh ấy thông qua các biển hiệu của những nhà hàng, hiệu buôn, … trên đường đi. Những biển hiệu thường nhỏ, thông tin về địa danh không phải là mục đích của chủ nhân nên rất nghèo nàn. Ngồi trên ô tô hay xe hỏa đi với tốc độ cao, người ngồi trên xe dù muốn cũng không thể đọc kịp.
Trong khi khắp nơi hiện có những tấm biển được làm khá tốn kém nhưng giá trị thông tin lại vô cùng khiêm tốn. Đó là những tấm biển đặt trước các cơ quan hành chính cấp xã. Nội dung thường thấy của những tấm biển này hiện nay thường là: “Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã …”. Ba cái tổ chức được ghi trên biển ở mọi nơi đều giống nhau, hoàn toàn không có thông tin gì mới. Giá như nội dung của tấm biển chỉ cần thay đổi chút ít sẽ có tác dụng rất lớn với du khách hoặc mọi khách vãng lai: “Trụ sở xã … huyện … tỉnh …”.

Đọc Tiếp

NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT LẦN 2 (1)

NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT LẦN 2  (1)

Cách đây 12 năm (năm 2003), nhóm anh em chúng tôi đã có một chuyến xuyên Việt bằng xe máy. Lúc ấy, còn quá nhiều công việc khiến chuyến đi không thể kéo dài dù còn rất nhiều nơi chúng tôi muốn tới. Nay thời gian đã rộng dài, dù tuổi đã không còn trẻ, chúng tôi quyết định thực hiện chuyến đi lần thứ hai để có thể tới được nhiều hơn những vùng đất còn chưa được khám phá.

Đọc Tiếp

BA KHAN

BA KHAN

    Ba Khan là một trong 22 xã của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Xã có ba thôn Khan Hạ, Khan Hò và Khan Thượng, diện tích chừng 20 km2 nằm trải dài bên bờ sông Đà và hồ thủy điện Hòa Bình. Nói tới du lịch Hòa Bình, nguời ta nhớ ngay tới bản Lác, một điểm du lịch đã hình thành từ khoảng hai ba mươi năm trước. Rất tiếc, các tour du lịch đưa khách tham quan bản Lác đã bỏ qua Ba Khan mặc dù nếu có qua đây, quãng đường cũng chỉ thêm chừng dăm cây số mà du khách sẽ thêm một cơ hội ngắm cảnh non nước hữu tình,  cảnh sông hồ ở cửa ngõ trước khi đặt chân vào Tây Bắc. Chẳng hiểu thế là may hay rủi. Chính vì bị tạm lãng quên nên tới nay, Ba Khan vẫn giữ được vẻ nguyên sơ đáng trân trọng.

Đọc Tiếp

CẢM NHẬN MYANMAR

CẢM NHẬN MYANMAR

NHỮNG CÁNH CHIM

Người Việt Nam rất thích chim. Chim treo trên ban công, trong sân, trước hiên nhà,… Trong những khu vực còn đôi chút yên tĩnh, tiếng chim hót vui tai, xóa đi phần nào cái ồn ào của thành phố đông đúc. Hà Nội bây giờ nhan nhản những chợ chim. Ngay cách Hà Nội hàng mấy chục cây số dọc con đường đi lên khu du lịch Ba Vì cũng thấy những hàng bán chim cảnh san sát.

Đọc Tiếp

TÌNH NGƯỜI TRÊN ĐẤT MIẾN

TÌNH NGƯỜI TRÊN ĐẤT MIẾN

Thoát nạn ở xứ người

      Ngày thứ 2 của hành trình, hôm 25-12-2012, máy bay của hãng hàng không Air Bagan đưa chúng tôi từ Yangon đi Heho, nơi có hồ Inle nổi tiếng. Theo lịch trình, chuyến bay sẽ đến Heho lúc 9 giờ sau khi dừng lại ở sân bay Mandalay để đón và trả khách trong khoảng 30 phút. 

Đọc Tiếp

TÂY BẮC

TÂY BẮC

     Với thế hệ chúng tôi, Tây bắc có một sức quyến rũ kỳ lạ. Những “tiểu thuyết đường rừng” của Lan Khai trước cách mạng đầy bí hiểm dù chỉ có bối cảnh là Hòa Bình, nơi cách Hà Nội  chưa đầy trăm cây số. Những mái nhà sàn ẩn hiện trong sương mờ, những cô gái Mường thấp thoáng bên bờ suối, …Thời ấy, kinh tế chưa phát triển, phương tiện  đi lại thiếu thốn nên khoảng cách như được nhân lên. Từ Hà Nội, ra đến chùa Láng đã được coi là xa, ngày chủ nhật, không ít trường học ở  nội thành đã cho học sinh đi tàu điện về cắm trại.

Đọc Tiếp

MÙA VÀNG TRÊN RUỘNG BẬC THANG

MÙA VÀNG TRÊN RUỘNG BẬC THANG

    Một người bạn điện thoại rủ đi chơi, anh thông báo “lúa ở Mù Cang Chải đã chin, năm nay có lễ hội to lắm!”.  Mù Cang Chải cũng đã tới bốn lần và lại rất dị ứng với những lễ hội quốc doanh nên tôi đã từ chối đồng hành. Nhưng cũng cám ơn bạn vì đã nhắc nhở  một chuyến đi có dự định từ đầu năm.

Đọc Tiếp

QUY HÒA

QUY HÒA

Nhiều người chỉ biết tới bệnh viện (nhà thương) Quy Hòa qua cuộc đời của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Không tài liệu nào viết về thi sĩ họ Hàn không nhắc tới nơi ông đã sống những năm tháng cuối cùng của đời mình. Nhưng Hàn Mặc Tử chỉ là bệnh nhân thứ 1.134 ở Quy Hòa, còn từ đó (1940) tới nay đã có bao nhiêu người được cưu mang, chăm sóc ở nơi đây khó có thể tính xuể. (Chỉ cần biết số liệu thống kê này: Hàn Mặc Tử là người thứ 1.134 vào Trại phong Quy Hòa điều trị ngày 20.9.1940, nhưng hai tháng sau, ông mất, ngày 11.11.1940, trong danh sách đã ghi tên  5.247 bệnh nhân được khám và điều trị ở đây).

Đọc Tiếp

ĐAN VIỆN XITÔ CHÂU SƠN

ĐAN VIỆN XITÔ CHÂU SƠN

     Nói tới những công trình kiến trúc của Thiên Chúa giáo ở các tỉnh phía bắc, người ta thường nói tới nhà thờ Phú Nhai ở Hải Hậu, Nam Định, nhà thờ đá ở Phát Diệm, Ninh Bình … nơi có những tòa Thánh đường rất nổi tiếng. Do một bạn FB mách bảo, sau những ngày mưa dai dẳng, hôm qua, tôi đã vượt quãng đường hơn trăm cây số tới Đan viện Xito Châu Sơn (thuộc xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, Ninh Bình). Ít người biết Tòa thánh đường này vì nó nằm sâu trong một làng quê hẻo lánh, xa trục đường chính, dưới chân núi. Ngay khi đã tới gần, cũng phải rẽ vào một lối đi khuất nẻo (phải có biển chỉ dẫn phía ngoài nếu không chắc chẳng ai để ý).

Đọc Tiếp
Page 2 of 3123
content top