Một chú bé tới nửa đêm còn có việc đi ngoài đường. Bỗng có một trận cuồng phong nổi lên, một luồng ánh sáng xanh lét xuất hiện, yêu quái tới trước mặt cậu.
Yêu quái lên giọng trấn áp:
– Thằng kia, mi có biết ta là ai không?
Chú bé không thay đổi sắc mặt, nói:
– Ông là yêu quái.
Yêu quái lại tiếp:
– Ta là một yêu quái có nhiều phép lạ. Ta có thể biến to thành nhỏ, nhỏ thành to, bất kể đàn ông, đàn bà, già hay trẻ, ai ta cũng có thể chén hết. Ha ha, mi thì chỉ có thể là một nửa bữa của ta.
Nói xong, yêu quái bắt chú bé. Cú bé bình tĩnh nói với yêu quái:
– Cứ từ từ, sao tôi có thể chạy được mà ông phải vội. Ông nói có thể biến to thành nhỏ, có thật thế không?
– Tát nhiên là thật rồi. Yêu quái khẳng định.
Chú bé đưa một cái lọ, nói với yêu quái:
– Nếu ông có thể chui được vào cái lọ này, tôi sẽ tin ông là một yêu quái rất tài ba. Đến lúc ấy, ông có ăn tôi cũng chưa muộn.
– Được. Ngươi nhìn cho kỹ nhé.
Nói xong, yêu quái niệm mấy câu thần chú, tự biến thành nhỏ lại, rồi chui vào cái lọ.
Chú bé vội chạy đậy cái lọ lại, mặc cho yêu quái vùng vẫy bên trong, hỏi:
– Giờ nhà ngươi còn muốn ăn thịt ta nữa không?