Một vị pháp sư sống bằng nghề kiếm củi, ông hàng ngày lên núi kiếm củi chở về bán ở thành phố. Để đi nhanh hơn, dành thời gian đọc kinh Do Thái, pháp sư quyết định mua một con lừa.
Pháp sư đến thành phố mua con lừa của một nhà buôn Arập.
Sau khi mua lừa, thời gian đi lại của pháp sư được rút ngắn, các đệ tử rất vui, giúp ông chăm sóc lừa để ông thêm thời gian cầu nguyện. Một lần, trong khi tắm cho nó, từ trên người con lừa rơi ra một viên kim cương.
Các đệ tử rất sung sướng, thế là từ nay pháp sư không phải đi kiếm củi, dành nhiều thời gian hơn để giảng giải và giúp các đệ tử học tập.
Nhưng pháp sư bảo các đệ tử mang ngay viên kim cương trả lại cho nhà buôn A rập. Các đệ tử không hiểu:
– Con lừa này chẳng phải là của thầy sao?
Pháp sư trả lời:
– Ta mua con lừa, nhưng không mua viên kim cương. Ta chỉ lấy cái gì là của mình thôi.
Rồi pháp sư đích thân mang viên kim cương trả lại cho nhà buôn A rập.
Nhà buôn A rập hỏi lại:
– Viên kim cương trên người con lừa, ông đã mua con lừa, việc gì phải đem viên kim cương trả lại cho tôi?
Pháp sư trả lời:
– Người Do Thái có truyền thống chỉ lấy những cái gì đã mua, viên kim cương không phải thứ tôi mua, cho nên phải trả lại.
Nghe xong, nhà buôn A rập không kìm được lời khen:
– Tôn giáo của các ông thật là vĩ đại!