Xưa, có một người rất mê tín làm bất cứ việc gì cũng phải xem lành dữ.
Người này sinh vào năm Tý, nên coi chuột là thần hộ mệnh, vô cùng kính trọng. Ông ta còn định trong gia quy, ai cũng phải bảo vệ chuột. Cho nên nhà ông ta không nuôi mèo, đầy tớ cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành không được làm việc gì tổn thương đến chuột.
Được thể, chuột trong nhà ông ta rất hung dữ, trong nhà ai thấy chuột cũng run sợ, không dám mở miệng, không ai dám làm gì chúng. Bọn chuột còn rêu rao với chuột khắp nơi, nhà này của bọn chúng là thiên đường, nên ngày càng có nhiều chuột đến trú ngụ.
Thiệt hại do chuột ngày càng nghiêm trọng. Mọi vật trong nhà đều bị chuột cắn, gặm hỏng, quần áo thì thủng lỗ chỗ. Thức ăn bị chuột ăn hết phần lớn. Đêm đến, chuột càng tự do hoạt động, kêu loạn cả nhà khiến không ai có thể ngủ được. Ban ngày chuột cũng không đỡ hơn, chúng cùng người ra ra vào vào, cực kỳ trắng trợn.
Qua mấy năm, căn nhà đã sang tay chủ khác, gia đình này phải chuyển đi, nhưng bọn chuột vẫn hoành hành.
Người chủ mới rất tức giận, nói với người trong nhà:
– Bọn chuột này vốn chỉ dám lén lút, bây giờ lại quá nghênh ngang, phải diệt hết bọn chúng đi!
Sau đó ông nhờ mọi người mượn mấy con mèo lớn hung dữ. Cửa lớn đóng chặt, không còn đường ra, rồi dùng nước đổ vào hang chuột, lại còn thuê một số người diệt chuột.
Ít lâu sau, xác chuột như núi, mùi hôi hám mấy tháng mới hết.