Sau một năm rưỡi kể từ khi gia đình tôi chuyển đi, việc đền bù giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Láng hôm nay đã chính thức kết thúc (tất nhiên với riêng gia đình tôi, còn người khác thì chưa biết đến bao giờ). Tôi đã nhận khoản tiền cuối cùng sau bao ngày khắc khoải trông chờ. Không biết phải nói ơn ai khi tôi đã không được nhận đúng hẹn mà chưa bao giờ có một lời giải thích?
Lần trước, gia đình tôi cũng đã nhận được thông báo tới nhận tiền. Nhưng sau gần 2 tiếng đồng hồ chờ đợi, khi được bảo ký tên vào giấy biên nhận, tôi chợt phát hiện người đứng tên cùng với tôi (tên người vợ) là một bà nào có cái tên lạ hoắc. Hóa ra, người làm Quyết định trả tiền cho chúng tôi đã có một chút lơ đãng. Thế là hai vợ chồng già ngậm ngùi đi về, vừa tiếc công sức chờ đợi, đi lại, vừa lo lắng chẳng biết bao giờ mới được gọi lại và lần gọi tới có còn trục trặc gì nữa?
Ơn trời, may quá, hôm nay, tôi đã được báo tới nhận tiền vì mọi sơ xuất do “anh đánh máy” đã được sửa chữa. Tôi được đưa tới phòng lĩnh tiền, một căn phòng chừng 20 m2 nhưng có số người làm việc cũng gần bằng con số ấy. Thôi thì bàn ghế, máy móc, thiết bị đúng là không còn chỗ len chân. May cái bàn gần cửa ra vào không có ai ngồi làm việc vợ chồng tôi mới tạm gọi là có chỗ.
Gọi là phòng làm việc nhưng từ khi bước vào, tôi cảm thấy hình như chẳng ai làm việc. Câu chuyện đang xoay quanh việc “sếp” chuẩn bị đi nghỉ cuối tuần ở đâu Nha Trang hay Phú Quốc gì đó. Hình như “sếp” đang nhờ một nhân viên đặt phòng ở. Thôi thì hàng chục câu hỏi được đặt ra. Có câu “sếp” hỏi, có câu do những nhân viên nhiệt tình hỏi hộ. Nào là nên ở biệt thự hay khách sạn năm sao? Nào là ở biệt thự hơn 7 triệu một ngày đêm là đắt hay rẻ? Nào là có nên ăn “buýp-phê” cả ba bữa trong ngày không? Nào là cần đem theo những gì cho phù hợp?… Cứ mỗi câu hỏi lại có đến hàng chục đáp án, ai cũng tỏ ra am hiểu, thông thạo. Rồi từ chuyện nước mình sang chuyện những khu nghỉ ở Thái Lan, Hàn Quốc, … Nghe chuyện quả thật chẳng ai dám bảo đời sống của viên chức Việt Nam khó khăn.
Nếu chỉ nghe câu chuyện chừng vài ba phút tôi có thể coi đây là một cơ hội để mình được “giải ngố”. Nhưng tiếc rằng nó kéo dài tới hơn chục phút từ khi bước vào. Tôi miễn cưỡng phải lên tiếng:
– Tôi xin lỗi ạ. Xin đừng nói những câu chuyện có tính chất riêng tư ấy khi có người lạ trong phòng.
“Sếp” (chắc là trưởng phòng) vội giải thích:
– Không, vẫn có cháu đang làm giấy tờ cho bác đấy ạ.
Tôi không thể không nói thêm:
– Đây là giờ làm việc, nếu có chuyện riêng tư cấp bách cũng nên trao đổi ngắn gọn. Còn khi có người lạ, không nên điềm nhiên nói những chuyện như thế. Hình như đây là phép lịch sự tối thiểu đấy ạ!
Sau khi tôi dứt lời, những lời trò chuyện mới chấm dứt.
Thì lại nghe hai cô bắt đầu giải thích cho nhau thế nào là số trung bình cộng. Hình như một công việc đặt ra là xác định số km một người trong cơ quan đã đi công tác trong một tháng và số nhiên liệu cần thiết cho mỗi người. Thế mà cô nọ giải thích cho cô kia tới gần mười phút vẫn chưa có kết quả (nghĩa là cô được giải thích vẫn chưa hiểu làm thế nào để có lời giải đáp cho một bài toán tiểu học).
Vừa lúc ấy thì tôi được trả tiền. Ký nhận xong, vợ chồng tôi liền nhanh chóng ra về. Không biết cái bài toán trung bình cộng ấy đến bao giờ mới được hoàn thành?
Thế mới biết vì sao đã từ bỏ quê hương bản quán ra đi đằng đẵng năm rưỡi, đến hôm nay gia đình tôi mới nhận đầy đủ tiền đền bù.