Một người lính báo cáo với chỉ huy xin được ra khỏi chiến hào đưa một người đồng đội bị thương đang nằm trên trận địa.

–         Được, chỉ huy nói, nhưng cậu phải suy nghĩ cho kỹ, cậu có thể sẽ nguy đến tính mạng đấy, mà người đồng đội nhiều khả năng đã hy sinh. Tôi cho rằng không nên làm như thế. Người chỉ huy khuyên người lính.

Nhưng người lính vẫn xông ra khỏi chiến hào. Anh lính đã làm nên một kỳ tích, cõng được người đồng đội trở về. Khi chỉ còn cách  mấy mét, dù trúng đạn, nhưng anh vẫn cố gắng đưa được người bạn vào trong chiến hào. Sau khi kiểm tra vết thương của người lính, vị chỉ huy nói:

–         Tôi đã bảo cậu rồi, là không nên làm. Đồng đội của cậu đã chết rồi, còn cậu thì lại bị thương.

–         Nhưng tôi vẫn nên làm, thưa sếp!

–         Cái gì? Nên làm? Bạn của cậu đã chết rồi mà!

Người lính mỉm cười, nói:

– Đúng, anh ấy đã chết rồi, nhưng tôi vẫn thấy nên làm. Bởi vì, khi tôi đến bên cạnh anh ấy, anh ấy vẫn còn sống, anh ấy đã ôm lấy tôi và nói: “Cậu đấy à. Mình biết là thế nào cậu cũng tới!”

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here