Một nhà buôn Do Thái  mở một cửa hàng bán đồ cổ. Khả năng thẩm định  của ông  rất cao, mọi người đều gọi ông ta là “Cổ đồng vương”. Thế mà có lần ông ta đã bị lừa.

Hôm đó, ông uống rượu say, đang lúc ngủ ngon, người hầu đánh thức dậy, nói có hai người muốn kiểm tra một cái bình màu lam.

Ông đến trước quầy, cầm cái bình cổ xem xét đến nửa ngày, sau đó phán:

– Đúng là bình thật, không phải giả, cái bình này đã có từ lâu lắm rồi, có thể gọi là “thượng hy thế chi bảo”. Sau đó theo yêu cầu của khách, ứng cho 20 lượng, nửa năm sau hoàn lại.

Ba tháng qua đi, một hôm vào buổi sáng, trong lúc nhàn rỗi, bèn đem cái bình cổ ra thưởng lãm, đột nhiên, ông ta kêu lên:

–         Cái bình này giả, ta bị lừa, rõ ràng là mất hai mươi lượng.

Từ đó, suy nghĩ nhiều, tiếc của, ông ta mang bệnh.

Trên giường bệnh, nghĩ ra một cách đối phó,  bệnh của ông ta đã đỡ được một phần.

Về nhà, ông ta đặt mấy bàn tiệc, mới những nhà buôn đồ cổ nổi tiếng tới uống rượu.  Đem cái bình mấy tháng trước bị lừa  cho mọi người xem và kể lại câu chuyện, rồi trước mặt mọi người, ông đập vỡ cái bình đó. Rất nhanh chóng, chuyện bị lừa truyền đi khắp nơi.

Mấy ngày sau, có hai người vội vàng đến cửa hàng xin chuộc lại cái bình cổ.

– Có mang phiếu và hai mươi lượng đến không?

– Chúng tôi đều mang cả, mau cho chúng tôi xin lại chiếc bình.

Ông chủ nhận phiếu và vàng, xem đi xem lại, thấy không có vấn đề gì, bèn gọi người hầu mang cái bình ra. Hai người khách bán tín bán nghi, sau khi xem chiếc bình, không tin vào mắt mình, họ nghi ngờ, hỏi:

– Chẳng phải ông đã đập vỡ chiếc bình rồi sao?

Ông chủ cười, nói:

– Nói thực với các ông, tôi đã nhờ người làm cái bình giống như thế này, hôm đó tôi không phải  đã đập vỡ cái bình của các ông, mà đập vỡ cái bình tôi đã làm.

   Nói xong, ông đem cất  số vàng vừa lấy lại được.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here