Đời Tề, có một ẩn sĩ tên Điền Trọng, chỉ có việc đọc sách. Đọc nhiều hơn mấy quyển sách, hơn người ta ở chỗ biết dẫn ra mấy câu ngạn ngữ, thế mà đã tưởng rằng mình ghê lắm, không thèm quan hệ với ai. Làm việc gì cũng chỉ theo cách của mình, không nghe theo ý kiến của người khác.
Một hôm, có một người tên Khuất Cốc tới gặp ông, nói:
– Tôi đã sớm nghe tiên sinh là người uyên bác, hôm nay mới tới thăm. Do đi vội vàng, chưa chuẩn bị được món quà gì đặc biệt, chỉ có quả hồ lô này. Quả hồ lô này cứng như đá, ở giữa đặc, rất quý hiếm, tôi muốn lấy nó làm món quà tặng tiên sinh, mong ông nhận cho.
Điền Trọng không muốn nhận món quà, nói:
– Đã cứng như thế, rõ là không thể cắt ra làm cái muôi, ở giữa lại không rỗng, không thể làm cái bình đựng rượu. Quý mà vô dụng, ta nhận nó để làm gì?
– Nếu con người cũng giống như quả dưa này, thì dùng vào việc gì? Khuất Cốc nói đầy ngụ ý.