Xưa, người giàu có không ít nhưng phần lớn do giỏi tính toán, lại chăm chỉ làm ăn, biết cần kiệm chắt chiu mà sản nghiệp ngày càng lớn qua từng đời. Đồng thời với tích lũy tài sản, những đức tính tốt đẹp của con người cũng được rèn đúc cho con cháu, khiến các gia đình ấy vừa giàu lại vừa sang. Sự giàu sang nhờ nỗ lực ấy khiến mọi người đều khâm phục, coi đó là tấm gương tốt cho cả làng, thậm chí cả một vùng. Mặc dù giàu có, họ đều không chỉ biết có cuộc sống của gia đình mình, khi cần, họ sẵn sàng làm những công việc từ thiện chia sẻ với người nghèo, thậm chí gánh vác cả những việc lớn cùng đất nước. Gia đình cụ Trịnh Văn Bô và không ít các gia đình khác trong những năm tháng đầu cách mạng đã nêu những tấm gương không phai mờ. Không hiểu vì sao, Hà Nội chưa có một nơi nào mang tên Trịnh Văn Bô, trong khi không ít đường phố hiện nay đang mang những cái tên chỉ gợi những ký ức lẽ ra không nên nhớ.
Tuy thế, thản hoặc cũng có những gia đình sinh ra những đứa con không biết nối tiếp truyền thống cha ông, ỷ thế giàu có mà tiêu pha hoang toàng tới mức khuynh gia bại sản. Những kẻ ấy được người xưa gọi là “phá gia chi tử”,. Thành ngữ này chỉ những đứa con hư đốn làm tiêu tán gia sản của gia đình.Chúng đều là những kẻ ăn chơi, tiêu pha bạt mạng, chỉ biết “vén tay áo xô, đốt nhà táng giấy”.
Sau 72 năm cách mạng thành công, đất nước Việt Nam đã sản sinh ra biết bao những kẻ phá gia chi tử. Dù đang chịu một khoản nợ khổng lồ tới 2,5 triệu tỷ (con số tôi chắc không ít các GSTS của ta không biết viết và đọc thì cũng chỉ có thể đọc theo) chiếm 64,8 GDP. Gánh nặng oằn lưng ấy để phát triển thì ít mà do tiêu pha lối “phá gia chi tử”thì nhiều Những khoản nợ này phần lớn được vứt vào những dự án hoàn toàn không khả thi và càng ngày càng thua lỗ (tất nhiên nó chỉ thua lỗ với nhân dân còn với những kẻ ký duyệt và thực hiện thì đều lãi to). Hồi chuông nợ công gióng lên đã mấy năm nay, nhưng tình hình tiêu pha của những đưa con bất hiếu thì vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm bớt. Hàng ngày, đọc tin trên báo chí, người ta có thể thấy tin tức những kẻ “phá gia chi tử” xuất hiện với tần số cao và mức độ phá ngày càng lớn. Những tượng đài trăm nghìn tỷ ở Ninh Bình, Quảng Nam, … những đền thờ không biết để thờ ai ở Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, …Một lễ kỷ niệm cấp tỉnh chi tới 65 tỷ làm quà tặng (mà mỗi món quà, bộ ấm chén chắc chỉ giá vài trăm nghìn đồng. Và gần đây nhất, cơ quan đại diện cho quyền lực của nhân dân một tỉnh miền núi Tây Nguyên còn muôn vàn khó khăn chỉ trong 3 năm đã “đốt” đến 11, 22 tỷ đồng, trong đó tiếp khách hết 3,5 tỷ đồng, mua văn phòng phẩm hết, 1,125 tỷ đồng, chỉ tiền bia, trà, cà phê cũng hết 2,5 tỷ đồng, …Đọc những con số, người ta có cảm tưởng cơ quan này tiếp nhân dân toàn tỉnh.
Ông Hồ Chí Minh khi làm Chủ tịch nước còn viết nháp trên những tờ giấy một mặt, nhắc nhở cán bộ tiết kiệm từng mẩu bút chì. Nay thì một ông chủ tịch xã cũng thường xuyên chi hàng triệu, thậm chí nhiều triệu chỉ để chén chú chén anh làm vui lòng một cấp trên.
Chưa cần nói đến những chuyện đường lối ở tầm vĩ mô, chỉ những kẻ “phá gia chi tử” này cũng có thể đưa đất nước tới chỗ vỡ nợ.
Chẳng biết bọn “phá gia chi tử” này ở đâu ra mà còn hơn nấm mọc sau mưa vậy?
“ Sống, học tập, làm việc theo gương bác Hồ vĩ đại ! “
“ Hồ Chủ Tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta ! “
Thưa Ông Giáo !
Môi trường này thì như Nấm mọc sau mưa là đúng rồi…
Đơn giản là người ta chọn người theo qui trình ngược !
Mất Đảng, mất nước như chơi vì bọn này.
Gánh nặng nợ công từ bọn này chứ đâu
Tiền ngân sách nhà nước không tiêu thì phí, không tiêu thì không làm lãnh đạo đc, không tiêu thì con đường quan lộ không dải thảm đỏ đc. Mấy chú dân đen biết chi. È lưng mà đóng thuế con nhé. Sao bảo chúng mày không chịu phấn đấu vào ĐCS cơ. Vào đi đảng cộng sản sướng lắm, đc ăn trên ngồi chốc. Nói cái gì ai cũng phải nghe, ai cũng phải tung hô. Vì mình là của độc
Bởi vì là ” đầy tớ của nhân dân “… nên họ đâu có cần ” sống học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại “…nữa đâu
Nếu còn hệ thống quản trị quốc gia toàn những con, cháu, họ hàng quyến thuộc của các vị quan đầu xứ như ở Bắc ninh, Hải dương ôi nhiều lắm không thể kể nữa…….. thì đất nước xuống hố mất.
Bon “PHÁ QUÔC GIA Chi Tử”
Phá gia chi tử…nhưng chúng nó phá nhà người khác chứ đâu có phá nhà chúng nó đâu ? Xin chi sẽ …..
Xin phép thầy cho em chia xẻ bài này nhé!
Lâu có bài mới quá,ÔNG GIÁO LÀNG ơi!
Đây gọi là “phá quốc chi thần”!