Một nhà truyền giáo tình nguyện tới một làng quê hẻo lánh, tìm cách chữa bệnh phong cho cư dân ở cái làng nghèo khổ ấy.
Một hôm, ông ngồi chuẩn bị viết một phong thư cho giáo hội, hy vọng xin được thêm tiền để chữa trị cho những người bệnh đáng thương. Khi đang viết tới câu: “Những người bị bệnh phong ở đây rất cần….” ông bỗng phát hiện trên bàn tay của mình có một vết ban trắng, đó chính là dấu hiệu của căn bệnh này.
Ông đã thay “Những người bị bệnh phong ở đây rất cần….” bằng câu: “Chúng tôi, những người bị bệnh phong rất cần….”
Khi đó, ông mới có tâm trạng hoảng sợ và thất vọng của những người bị bệnh, và cũng từ đó, ông lại càng ra sức cứu giúp cho những con người không gặp may mắn.